Phan Lê
"Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi...", đó là câu hát ru mà mẹ từng hát cho con nghe. Mẹ - người phụ nữ đáng kính trọng, là bờ vai yêu thương trong suốt cuộc đời này mà con may mắn được có được. Mẹ luôn bên cạnh mỗi khi con cần. Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi còn mẹ ở bên. Có bao nhiêu mỹ từ về mẹ được nhắc đến trong thơ ca, là chủ đề muôn thưở để nhà văn, nhà thơ "thổi hồn" vào đó. Những bài hát ca ngợi tình mẹ, bài nào con cũng thấy dễ mà lại hay. Tình mẹ là trường cửu, là vô tận.
Cuộc đời của mẹ là chuỗi ngày đầy gian truân và vất vả. Mẹ đã hy sinh cho chúng con rất nhiều. Chị em con lớn lên từ đôi quang gánh trên vai mẹ. Con đường từ chợ Hội An đến Nam Phước hơn 20km đã bao năm mòn nhẵn bước chân mẹ. Dậy từ 4h sáng cân cá thuê cho người ta, khi trở về, bao giờ trên vai mẹ cũng có thêm hai rổ cá mua về, bán lại để kiếm miếng cơm manh áo, trang trải cho cuộc sống gia đình. Chiếc đòn gánh dường như quanh năm suốt tháng gắn liền với đôi vai gầy của mẹ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mẹ con rong ruổi qua ngày như thế, tảo tần nuôi bốn đứa con ăn học.
Con nhớ mãi cái ngày ra Đà Nẵng theo học, nhà không có một đồng xu, mẹ phải chạy ngược chạy xuôi để mượn 5 phân vàng bán đi, đưa tiền cho con đi học. Mẹ cầm tiền dúi vào tay con và nói: "Con cố gắng học hành cho tốt nhé!". Lúc đó, con không nói được gì, chỉ gật đầu "dạ, dạ" rồi nhanh tay gạt nước mắt mà đi. Trên đường từ nhà ra trường học, tôi cứ nhủ với lòng mình hãy cố gắng học cho thật tốt để sau này có tiền phụ giúp mẹ, tôi thấy mẹ cực khổ nên tôi thương mẹ lắm!
Học xong ra trường chưa giúp mẹ được gì, con lập gia đình. Ngày con kết hôn, mẹ vui mừng lắm! Mừng vì con đã lớn, đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hành trang mà con mang theo suốt cuộc đời này là tình yêu thương bao la của mẹ. Ngàn lời yêu cũng không đủ, ngàn món quà cũng không sao nói hết, con chỉ biết gửi đến mẹ sự cảm nhận đong đầy nhất từ trái tim. Con sẽ luôn vững vàng và mạnh mẽ để mẹ không lo lắng.
Lòng mẹ thật bao la biết mấy. Giờ con hiểu và thương mẹ nhiều hơn khi con đã có con. Cứ đến mỗi mùa xuân là con sợ mẹ sẽ già thêm một tuổi và mẹ sẽ không còn bên con nữa. Mẹ ơi! Con thấy mình hạnh phúc và tự hào vì luôn có mẹ. Mẹ ơi! Hãy sống mãi bên tụi con nhé! Chúc mẹ nhiều sức khỏe. Con yêu mẹ nhiều lắm!