>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Thảo Nguyên
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Mùa thu là mùa gắn những kỷ niệm tuổi thơ trong tôi vì khi còn nhỏ, mỗi lần rằm tới, tụi con nít xóm tôi hay hùn tiền lại nấu chè, mua bánh kẹo, trái cây, đặc biệt là bưởi về lột vỏ ra, tách múi thành những con cún lông xù để đến tối sau khi đi rước đèn, đuốc lại tụ tập đánh chén. Do đó, hình ảnh đồ vật gợi nhớ đến Tết Trung thu trong tôi nhiều nhất là những chiếc lồng đèn màu sắc và những ngọn đuốc cháy bập bùng trong đêm.
Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ nhất với tôi là ba. Ba rất tâm lý và thương con cái. Hồi còn nhỏ, lúc đó gia đình chưa khá giả nhưng đến Trung thu, ba lại mua cho mỗi đứa một chiếc lồng đèn thật to, bằng giấy bóng kính đủ màu. Tôi còn nhớ mãi chiếc lồng đèn hình con cá của tôi và con gà trống của em, buổi tối hai đứa đem lồng đèn đi khắp xóm, đứa nào cũng ngưỡng mộ. Hai chị em tôi rất kiêu hãnh về chiếc lồng đèn của mình.
Với tôi, Trung thu là dịp đám con nít được tụ họp lại rước đèn, đuốc, múa lân dạo khắp xóm. Nó giống như lễ hội Haloween của phương tây, các em nhỏ hóa trang, thường cầm lồng đèn bằng quả bí ngô đục theo hình mặt người và đi đến từng nhà gõ cửa để nhận kẹo nhưng con nít bây giờ không còn như ngày xưa. Tôi có một kỷ niệm khó quên đó là hồi nhỏ, Trung thu tôi thường mở cửa treo tiền cho tụi nhỏ vào nhà. Nhưng năm đó, sau khi múa lân lấy tiền thưởng, tụi con nít xách luôn hộp bánh Trung thu mới mua đang để trên bàn và trái bưởi đang cúng bàn ông địa nên tôi đâm ra ngại. Từ sau, tôi không dám mở cửa nồng nhiệt như mọi năm nữa.
Món ăn mê nhất của tôi trong Tết Trung thu là bánh thập cẩm. Tôi thích vị mằn mặn của gà xé và trứng muối, thơm thơm của vỏ quýt và beo béo của bí. Sau này khi lớn lên, mỗi năm, tôi đều tự mua cho mình một bánh Trung thu thập cẩm, nhiều khi chỉ ăn một miếng rồi để đó nhưng thích cái cảm giác của ngày xưa.
Hoạt động yêu thích nhất mỗi năm là làm bánh dẻo với mẹ. Mẹ tôi rất khéo tay và thích nấu nướng. Mẹ thường làm hai loại bánh dẻo. Bánh dẻo nhân đậu xanh với trứng muối và bánh dẻo nhân dừa, hạt dưa, bí... Làm bánh dẻo rất dễ, mua khuôn in sẵn, bột nếp nhào ra, bỏ nhân vào giữa rồi bỏ vào khuôn in là ra bánh dẻo. Muốn để lâu, bọc thêm giấy bóng kính lại. Nhìn bánh đẹp không thua gì ngoài bán.
Hàng năm, tôi lên danh sách mình có mấy đứa em họ, cháu rồi một mình rảo bước quanh khu bán lồng đèn để mua cho mỗi đứa một chiếc và cũng tự mua cho mình một chiếc. Năm nào túi tiền rủng rỉnh thì mua lồng đèn bóng kính, năm nào tài chính eo hẹp thì mua lồng đèn bằng giấy. Tôi không thích lồng đèn điện tử, nhìn nó mất thẩm mỹ và không có cái cảm xúc đốt đèn cầy. Tôi thích cảm giác nhìn ngắm những chiếc lồng đèn cắm nến và mua quà tặng cho đám con nít để hình dung vẻ mặt háo hức khi tụi nhỏ nhận được quà.
Thật ra, đến tuổi này rồi thì không còn mong quà tặng nữa vì nhiều khi người ta tặng quà cho mình chưa chắc trúng món mình thích nên đến Trung thu, khi đi nhìn ngắm phố phường, tôi thường tự mua cho mình một món quà. Nhiều khi chỉ là một cái lồng đèn giấy nhưng nó lại gợi nhớ kỷ niệm của chiếc lồng đèn ngày xưa.
Trung thu năm nay, con trai còn nhỏ, tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng gia đình. Sau đó, chở con đi lòng vòng ngoài phố cho con coi múa lân. Với cá nhân tôi, Trung thu là trở về tuổi thơ để được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng khắp phố phường, nhấm nháp chiếc bánh nướng thập cẩm mà khi nhỏ mình từng mơ ước.