Một đoàn múa lân rồng tự phát tại quận 10, TP HCM. |
Không khó khăn khi xin theo chân một đoàn lân tự phát tại quận 10, TP HCM. 7h sáng 29 Tết (ngày 5/2), cả đoàn 20 người tập trung tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi họ thường luyện tập, để đợi ô tô đến đưa đi lưu diễn. Khác với những thành viên trong đoàn thường mặc đồ diễn với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ, trưởng đoàn lân này mặc âu phục và lúc nào cũng kè kè bên mình chiếc túi để đựng tiền lì xì của chủ nhà. Theo lịch, trong buổi sáng, đoàn sẽ diễn 3 suất ở một tiệm may lớn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, một hiệu bánh trên đường Tô Hiến Thành và một quán cà phê ở đường Trường Sơn. Dù là tự phát nhưng đoàn cũng chỉ dám lưu diễn trong khu vực quận 10 chứ không thể “tự tiện” ra diễn ở vùng khác, nhằm tránh gây phiền lòng những đoàn diễn lớn cũng như những đội lân tự phát khác tại địa phương đó.
Ông Lý Quốc Nhân, trưởng đoàn lân Đoàn Nghĩa, cho biết, hiện ở TP HCM ngoài hơn chục đoàn lân chính thống, có tên tuổi và tổ chức quy củ, còn có nhiều đoàn lân tự phát. Đây là nghề chỉ làm ở một vài mùa lễ hội trong năm nên họ lập đoàn với sự yêu thích hơn là kiếm tiền. |
Do tự phát nên những bài biểu diễn của đoàn lân này không có nhiều bài khó như mai hoa thung, trèo cây hái lộc... và chủ yếu cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút một suất. Tuy nhiên, gây bất ngờ hơn cả là khi đoàn đến diễn ở hiệu bánh, nhiều người đứng xem đã không khỏi bật cười trước một cuộc trả giá khá trắng trợn của chủ nhà và người đóng vai “ông địa” trong đoàn lân.
Trong tiếng trống âm vang đều đặn, lân vẫn múa tưng bừng, anh chàng “ông địa” tiến sát đến ông chủ nhà vừa múa quạt vừa ngã giá. Ông địa nói “1 triệu”, ông chủ nhà lập tức la: “Mắc quá! 500.000”, “ông địa” tiếp tục la: “Thôi! Bớt anh còn 700.000”, ông chủ nhà vẫn kiên quyết giữ mức giá cũ. Dường như thấy không thể kỳ kèo được nữa, ông địa nói thẳng: “500.000 thì bên em diễn nốt bài này là nghỉ!”.
Mặc cho chủ nhà phân vân, “ông địa” ra hiệu và quả thật ngay sau khi bài diễn kết thúc, đoàn lân cũng ngừng diễn, xếp trống, chiêng và lân lên xe trong lúc trưởng đoàn đến chỗ chủ nhà thu tiền. Khác với những tiệm khác, hiệu bánh này không ký trước hợp đồng biểu diễn mà chỉ gọi điện thoại yêu cầu lân đến diễn. Chính vì vậy mới xảy ra tình trạng ngã giá ngay trước bàn dân thiên hạ, khiến gia chủ rơi vào tình huống cực kỳ khó xử. Người bạn tôi tâm sự, chuyện trả giá vốn đã “thường ngày ở huyện”, nhất là với những đội lân tự phát. Biết trả giá sẽ gây phiền hà cho chủ nhà nhưng nhờ vậy mới có thể kiếm thêm chút tiền để cải thiện thu nhập cho các thành viên trong đoàn.
Chia tay đoàn lân của người bạn, chúng tôi tiếp tục đi theo một đoàn lân tự phát thuộc loại “cấp phường”. Nói vậy bởi tuy mang tiếng là đoàn lân nhưng đây chỉ là một nhóm khoảng 7 đến 10 thành viên, lấy tên nhóm là “Thần tài chúc xuân”. Đoàn không trang bị đồ lân hay rồng mà chỉ có một ông địa và một thần tài cùng những thành viên gõ trống. Nhóm này lưu diễn không cần ô tô mà chỉ có một chiếc ba gác nhỏ để chở trống cái và vài cái chiêng. Địa điểm lưu diễn là tất cả gia đình trong các khu phố.
Hầu như gia đình nào thấy thần tài và ông địa đến nhà cũng đều vui vẻ lì xì từ 20.000 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên, không phải gia chủ nào cũng chịu... múa lân. Khi đoàn đến một chung cư thuộc phường 15, quận 10, một số gia đình đã đóng sập cửa khi đoàn biểu diễn định tiến vào nhà. Có người thẳng thừng xua đuổi khiến nhiều em nhỏ đang háo hức chờ đợi không khỏi ngỡ ngàng. Không nói ra nhưng nhiều hàng xóm đã than thở: “Hết chuyện! Cấm gì không cấm lại cấm thần tài vào nhà. Thế thì còn gì là Tết!”.
(Theo Người Lao Động)