Nhưng mình sẽ ra sao nếu xa gia đình? Đành rằng ai khi trưởng thành cũng phải tự lập, và có biết bao nhiêu người dù rất muốn cũng không có điều kiện ở bên cạnh người thân.
Demento®
Thời gian gần đây, mình đi nhiều, ít ăn cơm nhà, nhiều hôm lục cục mò về khi mọi người đã ngủ. Mình thấy rõ là tiệc tùng ăn nhậu chẳng phải cái gì sung sướng. Nhiều người trưởng thành duy trì nó như một thứ nghĩa vụ, một phần công việc của họ. Bây giờ, mình thấy những lúc được ở nhà nghỉ ngơi thật nhẹ nhõm, êm đềm, thoát khỏi những đoạn đường đầy bụi xô bồ.
Có thời điểm, mình lấy làm khó chịu về văn minh của một vài người hàng xóm nơi mình ở, nhưng mình không thể đuổi họ đi, mà gia đình mình càng không lý nào phải dọn đi vì mấy người đó. Rốt cục, nhà mình vẫn là nhà mình. Bố mẹ vẫn lo lắng chăm sóc mình chẳng khác gì hai mươi năm trước. Nếu có khác thì chắc là tuổi tác.
Mỗi mùa xuân mình hớn hở chờ Tết đến, bố mẹ lại thêm những nếp nhăn, hồn nhiên của mình cũng mất dần. Năm nay, dường như mình đã là một con chim quá lớn để sống dựa vào bú mớm. Nhìn gió bay, mây bay, nhìn ngựa phi, hươu chạy, mình không khỏi băn khoăn về hướng đi.
Cánh chim cũng sống dưới một bầu trời và nó đâu tự do. Nó bay khắp nơi tìm sinh tồn và chịu chi phối bởi đủ thứ yếu tố bao gồm cả con người. Sinh linh tầm thường nào sống chưa đầy một trăm năm trên cõi đời dám nhận rằng hiểu được cái đạo tỉ tỉ năm của vũ trụ. Chúng ta thậm chí không rõ mình đến từ đâu và đi đâu trong chớp mắt ngắn hạn của Đấng Sáng Tạo. Chỉ có những tảng đá trên đỉnh núi kia trơ gan hấp thụ khí thiêng trời đất, chứng kiến bao vật đổi sao dời.
Một lúc nào đó, nó có thể sẽ sinh ra những tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa, như con khỉ đá ở Hoa Quả Sơn, nhưng lại không phải con người.
Ôi mình lại quay trở về làm con bố mẹ mình thôi, thả trí tưởng bở bay lung tung khéo đâm ra lẩn thẩn. Năm nay chắc không dám chờ ai mừng tuổi cho rồi, đi kiếm ít gạo, thịt, hành, dưa về góp Tết.
Vài nét về blogger:
Bạn có thể gọi tôi là Dementor (Giám ngục), Dem, Deme, Đê mê, Dế Mèn Tồ hay Đêm... - Demento® - "Nói mà như không nói. Làm mà như không làm. Biết mà như không biết."
Bài đã đăng: Ba tuổi gọi bà ơi, Quần áo, Pha lê và sỏi đá.