Lương Gia
(Bài dự thi 'Món ăn ngày Tết')
Hôm nay chở mẹ đi chợ, bà cứ cười suốt vì Tết năm nay thằng út sẽ đưa vợ về thăm nhà. Bằng bẵng hơn 3 năm xuất ngoại, đây là Tết đầu tiên nó về, năm nay nhà sẽ vui lắm đây. Chợ Tết đông thật, đủ thứ từ lớn đến nhỏ, thịt cá rau củ quả các loại, người người nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi.
Đi theo xách đồ cho mẹ mà mệt bở hơi tai, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui như thế. Thường ngày tôi bỏ nhà đi làm suốt, tự nhiên nghĩ thương mẹ quá chừng. Đi qua dãy hàng thịt lợn, nhìn những cái đầu lợn béo phủ phê, bất giác tôi lại nhớ đến bố, khẽ vỗ vai mẹ: "Mẹ ơi, Tết năm nay mẹ nhớ mua giò thủ về cúng bố nhé, rồi cho con ăn nữa, con thèm lắm rồi!". "Ừ biết rồi ông lớn, để 29 Tết mẹ mua về cho", sờ sờ, nắn nắn miếng thịt bà vừa nói. Khẽ mỉm cười, lòng tôi lại xôn xao nhớ về bố, về thời sinh viên và nhờ có món giò thủ và tình yêu thương của bố tôi mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Từ hồi còn bé xíu xiu, cứ độ hai ba tháng, bố lại gói cho tôi và thằng út một cây giò thủ to đùng. Đến cận Tết ông gói nhiều hơn, vừa cho nhà và vừa mang biếu mấy chú mấy bác hàng xóm. Hồi ấy, mỗi lần bố gói giò là tôi và thằng em lại chạy quanh quanh, vừa giỡn vừa lừa: "Cho con cái này nha bố!" rồi bốc một miếng tai heo, cười hô hố rượt nhau chạy.
Bố tôi làm giò thủ ngon lắm, ông tự tay đi chợ chọn mua tai, mũi heo tươi và ngon nhất rồi chuẩn bị khuôn là những lon sữa lớn của anh em tôi. Nó tròn tròn, ngồ ngộ lắm. Rồi ông thêm vào đó đủ gia vị, hành tỏi, tiêu hột và nấm mèo, kế đến xào thịt tai và mũi đến khi chất nhựa ứa ra, ép chúng thật chặt vào các khuôn lon sữa. Hồi đó nhà tôi chưa có tủ lạnh nên ông thường gói chặt tay và mang ngâm xuống giếng để giữ được lâu. Tôi và thằng út thỉnh thoảng lại len lén cầm dây lôi lên rồi bị ăn vài cái tét vào đít, méo mó chạy lên mách mẹ. Ôi những ngày ấy thật hạnh phúc biết bao!
Đến thời sinh viên xa nhà khó khăn, cứ vài tháng là bố tôi lại tay xách nách mang lặn lội lên thành phố thăm con. Tôi nhớ lúc ấy trong giỏ ngoài những thứ mẹ chuẩn bị sẵn bao giờ cũng có một cây giò thủ mà tự tay bố gói. Tới bữa ăn, nhìn con trai và thằng bạn cùng phòng ăn một cách ngấu nghiến, ông lại rơm rớm nước mắt. Ngước lên nhìn bố, lòng tôi bỗng thắt lại, cắn miếng giò mà tôi như muốn khóc. Thấy thương cha mẹ quá chừng. Chính nhờ tình yêu thương bao la của bố mẹ mà tôi có động lực để vượt qua khó khăn, gian khổ và thành công cho đến giờ phút này.
Những ngày Tết đang đến gần, gắp miếng giò kẹp thêm chút cải chua, chấm miếng mắm nhĩ, tôi lại thấy yêu quá những ngày tháng tuổi thơ, những năm tháng sinh viên gian khổ và hình bóng gầy gầy của bố.
Bố à, chúng con đã trưởng thành như những gì bố mong muốn, chúng con sẽ tiếp bước bố, yêu thương mẹ và gia đình này hơn. Dù không biết gói giò để ngày Tết về dâng lên bố nhưng chúng con xin gửi trọn tấm lòng này đến bố, người cha thân yêu của chúng con!
Vài nét về tác giả dự thi:
Tôi yêu lắm cuộc đời này, từng hơi thở từng bước chân, những ai quen và sẽ quen...
Bài đã đăng: Bánh chưng của nội, Mùa sấu chín.