Andy Thao
Thanh Thảo và tình cảm dành cho Mr Đàm
Có những cái sai thấy rõ thì không nguy hại bằng những cái sai mà bản thân mình không nhận ra. Chỉ những lúc ngồi lại cùng người thân mới nhận ra được mình còn cần thay đổi nhiều thứ ở đời!
Mùng 1 Tết năm nay, giật mình phát hiện mình đã thêm một tuổi mới, cái tuổi cần sự chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều! Mình nhận ra bản thân chẳng thiết tha gì với những bon chen và ghen ghét trong công việc đang làm, quên đi những cái nông nổi ngày xưa của tuổi trẻ, hễ động việc gì là làm rùm beng lên.
Cũng nhận ra rằng người phụ nữ gợi cảm nhất vào cái tuổi của mình và nhìn mình trong gương qua những bộ váy dài mới thấy mình đẹp làm sao! Cái thời nhí nhảnh cũng đã qua mất rồi! Khi mình vui và hoà đồng vào không khí ồn ào náo nhiệt thì cũng bắt đầu thấy ngại ngại, không còn vô tư để nhảy tưng tưng trên sân khấu.
Dường như từ khi có Music Box mình lại trưởng thành hơn, muốn học hỏi nhiều điều trong cuộc sống và nảy sinh ý định lấy bằng trung cấp thanh nhạc mà học 3 năm đã bỏ dở của mình. Cũng muốn học lấy bằng đạo diễn và cả quản trị kinh doanh nữa! Giá như mà 1 ngày có nhiều hơn 24 giờ!
Cho dù có thông minh, có kinh nghiệm nhưng bằng cấp sẽ giúp mình đứng vững trong công việc sau này, không bản năng như bây giờ, để vấp phải những lỗi không đáng có. Cái sai của mình là cầu toàn và khó tính quá mức để rồi không tin tưởng giao việc cho 1 ai, cứ ôm đồm làm hết. Những người xung quanh không dám thể hiện, và khi họ càng "bị động" thì mình càng mệt mỏi vì phải lo toan nhiều thứ, thứ nào cũng muốn hoàn mỹ.
Từ nay mình sẽ sống thoáng hơn trong công việc, không gò bó và ép mình phải làm việc hết công suất, hết cả tuổi trẻ, nóng vội và sống gấp.
Music Box và công việc ca hát là tương lai, là linh hồn của mình bây giờ. Hơn nữa mình đang mang trọng trách với nhiều bạn nhỏ, bản thân mình đòi hỏi phải sống toàn diện, trong khi con người không ai toàn diện cả! Bản thân mình cũng từng trải qua bao nhiêu sai lầm trong nghề nghiệp chỉ vì không có nhà quản lý thật sự giỏi, một người hướng dẫn con đường đúng để mình đi.
Để có được như ngày hôm nay cũng đã trải qua 15 năm trong nghề với biết bao thắng bại song hành. Nghĩ lại, mình cũng có phần may mắn vì dòng nhạc thời trang khó có thể tồn tại lâu dài. Mình bắt đầu nổi tiếng năm 2000, cho đến nay cũng đã 8 năm, khán giả vẫn thương, độ hot vẫn còn, bài hit vẫn có. Nếu cứ căng thẳng chuyện tranh đua vì giải thưởng sẽ rất là khó sống!
Mỗi khi lang thang trên mạng, thấy fan tỏ vẻ buồn rầu khi mình không còn tranh giải, mình cũng suy ngẫm lắm! Ai không muốn mình có giải thưởng xứng đáng với công sức của mình. Nói không quan tâm là nói dối, nhưng không phải quá quan trọng những giải thưởng ấy!
Trước tiên là nhìn lại mình, có thể đã mích lòng ai đó nên cho dù bài rất hit hay khán giả vẫn thương mà không có giải, hoặc xem lại quan hệ của mình, mình không khôn và không khéo? Cũng có khi phải nhìn lại xem hoạt động âm nhạc của mình có phù hợp với tiêu chí chấm giải hay không? Cũng có thể mình đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, lơ là chăm sóc fan club - đối tượng bình chọn giải, không có điều kiện và nhân lực để quan tâm những vấn đề này.
Mà cũng có khi mình lại sai khi nghĩ rằng cứ tập trung làm thật tốt các sản phẩm âm nhạc để chinh phục đối tượng khán giả chung mà quên FC của riêng mình, cứ nghĩ rằng cố gắng trong âm nhạc là tri ân FC và khán giả. Mình cũng cần thể hiện tình cảm ra bên ngoài chứ không chỉ giấu kín trong lòng, rồi buộc mọi người nghĩ rằng mình rất thương, rất quan tâm. Đôi khi lạnh lùng như mình không phải là cách hay!
Thời gian tới mình rất mong sẽ có một buổi gặp gỡ thật thân mật với các bạn trong FC đã theo mình suốt bao nhiêu năm, khóc cười cùng niềm vui và nỗi buồn của mình. Mấy năm rồi không gặp gỡ FC thường xuyên... Mình sẽ mở lòng ra để gần gũi mọi người hơn, dành thời gian cho chính mình để thấy cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị hơn cả công việc.
Chẳng hạn như tình yêu, dẫu biết rằng mình đã sai lầm trong tình yêu quá nhiều nên bây giờ cảm thấy cảnh giác và e ngại. Nhưng làm sao sống khi thiếu tình yêu? Ngoảnh nhìn lại thấy mình hi sinh cho tình yêu rất nhiều, mất mát rất nhiều từ những lần yêu rồi đổ vỡ...
Lần nào yêu cũng tự an ủi rằng chỉ cần mình hạnh phúc là đủ, không cần quan tâm dư luận, nhưng là nghệ sĩ, chỉ cần dư luận không hay đã "mất điểm" rồi! Yêu lần nào cũng mang tiếng đến mức bây giờ sợ lắm! Mang giấu kín thì bị đoán già đoán non rồi dẫn đến đoán sai, chia sẻ thì bị soi mói, dè bỉu, sao cũng khổ hết!
Lúc thì bị cho rằng tạo scandal với "guy" chứ không có tình yêu thật, lúc thì cặp với nữ nhạc sĩ chỉ vì 10 năm hợp tác chung, khi thì yêu người nước ngoài để hưởng giàu sang nhưng chắc gì ai giàu hơn ai? Chưa đám cưới cũng cho là đã kết thúc vì yêu người cùng giới... nói chung là... sợ! Tính mình lại không thích thanh minh và cũng không thể hiện nỗi khổ tâm ra ngoài mặt. Nhìn Thanh Thảo lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, không chắc là không có những niềm đau.....
Còn nhiều cái sai mà đêm nay mình đã kịp nhận ra rằng, đối với nhiều người thì mình thông minh và giỏi giang, nhưng với riêng mình, đường đời còn rất nhiều bài học đắt giá cần phải học cho dù mình đã lớn.
Vài nét về blogger:
Không đẹp nhưng dễ thương và hài hước, có cá tính và thích tự lập. - AndyThao.
Bài đã đăng: Mr Đàm.