- Chị cân nhắc thế nào khi nhận vai Liễu - một người phụ nữ làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối - trong phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'?
- Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi không ngại vai vất vả. Sau nhiều năm làm nghề, tôi nghĩ mình cần có lựa chọn mạo hiểm để vượt qua giới hạn của bản thân, khám phá nhiều hơn về chính mình. Với công việc này, nếu không làm khó chính mình thì không thể phát triển được. Vai này khiến tôi thích thú vì yêu cầu phải tư duy, trải nghiệm nhiều hơn.
Đã từ rất lâu rồi tôi không còn suy nghĩ tìm vai diễn giúp mình nổi tiếng hơn. Tôi giờ biết mình cần làm gì và cái gì phù hợp với mình, chỉ làm những điều mình thích, không phải nghĩ ngợi quá nhiều về cơm áo gạo tiền. Càng làm tôi càng thấy yêu nghề hơn. Mỗi khi vượt qua một thử thách, khó khăn nào đó trong nghề, tôi càng thấy trân trọng công việc hơn.
- Đâu là thử thách lớn nhất với chị khi hóa thân vào nhân vật này?
- Luyến là vai diễn khiến tôi mất nhiều sức vì quá vất vả, chủ yếu phải làm đêm đến 3-4h sáng. Vất bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng có một số yếu tố ngoại cảnh tác động lớn đến diễn viên và cả đoàn. Bối cảnh chính của phim là chợ đầu mối hoa quả với môi trường phức tạp, đủ thành phần. Nhịp sống ở đấy quá hối hả, vì cuộc sống mưu sinh họ không thể im lặng hay đứng yên một chỗ chờ chúng tôi quay phim. Ở đó, tất cả mọi người đều ngày ngủ, đêm đi bốc vác. Họ lao đi để kiếm vài trăm nghìn mỗi đêm, không có khái niệm chờ đợi đoàn phim nên rất khó quay, nhất là những cảnh xúc động.
Nhiều lần, diễn viên cứ đang lấy cảm xúc thì có người lao vào. Không khí hỗn loạn với hàng nghìn người lao đi, chạy đua với màn đêm để kiếm sống. Dù ban quản lý chợ tạo điều kiện hết sức, chúng tôi cũng không thể yêu cầu người lao động dừng lại để được việc của mình. Đã có lúc, các anh quay phim, âm thanh phải lao đến ôm thiết bị rồi chạy đi vì sợ người ta va quệt thì hỏng, không có tiền đền. Vì điều kiện khách quan nên có một số phân đoạn, tôi chưa thực sự ưng ý, phát khóc vì muốn làm lại nhưng không được.
- Tại buổi họp báo, chị nói mình giảm 10 kg vì phim này. Đó là việc chị chủ động hay bị động?
- Ban đầu, tôi chủ động giảm cân để phù hợp với tạo hình của một vai diễn lao động chân tay vất vả. Tôi chỉ có ý định giảm khoảng 4-5 kg thôi nhưng sau đó bị mất kiểm soát, giảm đến 10 kg. Ngày nào cũng làm việc xuyên đêm trong môi trường khắc nghiệt khiến sức khỏe của tôi lao dốc trong khi trước đó, tôi nổi tiếng là người có thể lực rất tốt.
Đạo diễn nhìn tôi giảm cân quá nhiều trong thời gian ngắn, héo mòn vì vai diễn cũng bày tỏ sự lo lắng. Cả đoàn đều động viên, tạo điều kiện giúp tôi giữ gìn sức khỏe để có thể theo đuổi trọn vẹn hành trình này. Đầu tiên, tôi cũng hơi lo vì chưa bao giờ mình bị giảm cân nhiều đến thế và điều đó không tốt chút nào. Sau này, tôi hiểu rằng tất cả chỉ vì áp lực công việc, sức ép từ nhân vật, mình sẽ sớm trở lại trạng thái cũ thôi.
- Việc giảm cân đột ngột ảnh hưởng thế nào đến những phân đoạn phải bốc vác, kéo xe hàng của chị trong phim?
- Tôi cũng không biết mình lấy sức khỏe ở đâu để mỗi lần vào set quay đều kéo phăm phăm xe hàng nặng hàng tạ. Các anh trong êkíp đều bảo: "Sao thấy Hương gầy gầy mà khỏe nhất đoàn". Có lẽ vì tôi yêu nhân vật quá, cứ vào quay là quên hết thảy mệt mỏi.
- Chị tư duy thế nào khi xây dựng tạo hình cho nhân vật Luyến?
- Tôi biết không phải nữ diễn viên nào cũng dám nhận một vai vất vả như Luyến. Khi mới đọc kịch bản, tôi cũng thấy sao khó quá, không mường tượng được nó sẽ thế nào vì nhiều màu sắc quá. Luyến sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ ở một vùng quê miền biển rất nghèo, từ nhỏ đã bị bố mẹ phân biệt đối xử. Khi vừa lấy chồng và chưa kịp có con, cô ấy đã phải đối diện với bi kịch chồng gặp tai nạn đắm thuyền, để lại cho cô một đống nợ và một bà mẹ chồng phải chăm sóc. Luyến bị ghét vì khôn vặt nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn nhân hậu.
Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng để kệ tôi thoải mái sáng tạo với nhân vật. Khi mới vào vai, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm thế nào. Sau này tôi mới hiểu đó là cách anh ấy gây áp lực để diễn viên tự tư duy, tự hình dung và làm theo ý hiểu của mình. Nếu đạo diễn đưa ra ý kiến thì diễn viên dễ bị sa đà vào việc tư duy theo con đường đã được vạch sẵn, không có bản sắc riêng. Riêng phim này, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng không hề thị phạm một chút nào, chỉ khi thấy diễn viên đi trật đường ray, anh ấy mới kéo về. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng rất giỏi nắm bắt tâm lý diễn viên.
Tôi nghiên cứu rất kỹ khi xây dựng tạo hình nhân vật, từ quần áo đến hành động gãi đầu gãi tai, cách ăn nói sao cho ra đúng chất dân lao động. Với tôi, một nhân vật phải thật đời mới có thể chạm đến khán giả. Chỉ tiếc rằng giới hạn của phim truyền hình khiến nhiều chi tiết bị cắt đi, chưa thể hiện được hết nhịp điệu của cuộc sống ở xóm liều gần chợ đầu mối. Khi hóa thân vào Luyến, tôi luôn tự nhủ mình phải làm thế nào để khán giả tin vào một người con gái mới lớn đã mất chồng nhưng vẫn chấp nhận sống với mẹ chồng và nuôi bà ấy. Ở đời này, đâu có nhiều người làm được như thế.
- Với vai Lan Cave trong phim 'Quỳnh Búp Bê' trước đây, chị từng bị ám ảnh vì vai diễn đến mức ngẩn ngơ khiến chồng con đều nhận ra. Còn vai diễn này thì sao?
- Mỗi vai diễn có một cái khó riêng, khó có thể so sánh. Tôi từng ngẩn ngơ khi diễn Lan lúc điên loạn nhưng cũng không bị tụt cân đến thế này. Có những thời điểm tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ về Luyến, ra vào thẩn thơ rồi chạnh lòng thay cho nhân vật. Mỗi lần nhận ra điều đó, đạo diễn đều bảo cả đoàn: "Hương đang nhập tâm đấy, cả đoàn im lặng cho nó diễn". Tôi biết ơn đạo diễn và đoàn phim vì điều đó. Không có mọi người, chắc tôi sẽ chẳng thể làm được một vai diễn nặng cả về tâm lý và sức lao động đến thế. Nhiều cảnh khiến tôi gần như kiệt sức, thân tàn ma dại, xước xát hết chân tay. Có lẽ sau khi phim kết thúc, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được vì Luyến đã trở thành một phần của cuộc đời mình.
- Gia đình phản hồi thế nào về vai diễn của chị?
- Khi đóng phim này, tôi gặp đoàn phim là chính chứ chẳng có thời gian gặp con, cứ về đến nhà là hai bé đã đi ngủ hết rồi. Mẹ biết tôi vất vả nên thỉnh thoảng nấu món ngon cho con gái tẩm bổ. Tôi nhớ mãi lần về nhà với quần áo của Luyến và gương mặt bôi đen, mẹ nhìn tôi và rơm rớm nước mắt. Mẹ bảo nhìn tôi vừa tội vừa thương. Mẹ yêu nghệ thuật, tạo điều kiện cho tôi sống với đam mê nhưng bà vẫn xót xa mỗi khi thấy tôi vào vai quá vất vả.