Huyền Trần
Sáng nay, đi qua góc đường quen, bất chợt ngước lên thấy hoa Osaka đã vàng. Hôm qua vẫn đi qua nhưng sao không thấy? Nhiều người cũng chạy xe chậm lại và ngước nhìn như mình. Hoá ra, hoa vẫn nở có mùa, chỉ là ta quá vội vàng. Hoá ra, mùa hoa tháng tư của Sài Gòn đã về, chỉ là ta đang mơ về nơi khác.
Tháng tư, đứng giữa Sài Gòn vẫn mơ về Hà Nội. Một tiếng rao cũng làm ta nhớ, một chiếc xe đạp cũ kĩ lọc cọc cũng bất giác lanh canh gõ vào tiềm thức ta những âm vang hoài niệm. Và vẫn ngoái nhìn những gánh hàng rong trên phố cho đến khi khuất sâu trong hẻm mà chẳng thể nào tìm ra bóng dáng đôi quang gánh tre đựng đầy hoa loa kèn, hoa cúc vàng. Niềm riêng đọng lại không chỉ bởi một loài hoa, một mùi hương, màu sắc trang nhã, hiền hòa mà còn bởi cái hồn quê, cái bình yên, cái nét mộc mạc chở theo trong từng xe hoa, gánh hoa ấy giữa phố.
Sớm mai bước ra phố giữa cái nắng gắt gao lại thèm lắm cơn mưa phùn luôn "ăn kèm" với gió mùa tê tê, se sắt như một đặc sản của Hà Nội mà người ta chỉ có thể nếm tại chỗ, ghi nhớ trong từng tế bào cảm xúc nhưng dù tham lam thế nào cũng chẳngthể đóng gói mang đi. Ở đó có người bán hoa loa kèn co ro trong cái lạnh nép mình nơi ngõ vắng. Mưa với nhiều khách lữ hành từ xứ nóng đến, từ phương Nam ra là một đặc ân vì "may mắn ra đúng dịp" nhưng với những người trồng hoa ngoại thành là cả một nỗi lo. Cơn mưa không giữ những mùa hoa ở lại.
Tháng tư, ai đó nói với ta về sự nuối tiếc một mùa hoa của miền Bắc. Vậy chẳng phải mình quá may mắn sao? Giữa bao nhiêu bộn bề của công việc, giữa cái ồn ào đua chen của Sài Gòn, ta gác lại tất cả cho một chuyến đi gói ghém mang về những sắc hoa. Hoa gạo đang nở, phủ trên nền trời xám âm u những ngày gió mùa ở quê một màu đỏ rạo rực. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, ta chẳng bao giờ sợ đi lạc giữa những điều thân thuộc của quê hương. Cây hoa gạo đầu làng, tiếc quá, chưa nở đỏ rực.
Ảnh: Lê Hiếu. |
Tháng tư, người ở Sài Gòn bâng khuâng nhiều, nhớ nhiều vì những cái cớ mượn của mùa. Ừ thì Sài Gòn thất thường, đỏng đảnh. Vậy nên chỉ cần một gốc cây đổi mùa thay lá, một chiều nào Sài Gòn bất chợt nổi gió, một trưa nào có mưa rào, lòng người sẽ tự trôi về những miền kí ức có bóng dáng những mùa hoa.
Sài Gòn mùa này không có hoa loa kèn. Và hình như suy cho cùng, chẳng có mùa hoa nào dành riêng cho Sài Gòn- mảnh đất của những người con tứ xứ. Nhưng trong mỗi người lại có một mùa hoa của riêng mình.
Bạn tôi bảo Sài Gòn có mùa hoa đấy chứ, hoa Osaka. Loài hoa vàng, nở thành chùm, buông xuống như những chiếc lồng đèn lớn kết cấu bởi muôn vàn lồng đèn tí hon. Tôi thích những hàng Osaka khi lá xanh rụng hết, chỉ có hoa vàng xõa với mây xanh cao vút của bầu trời miền Nam mùa nắng. Mấy cô bé học sinh cấp 3 áo dài trắng ôm cặp tha hồ đứng chụp hình kỉ niệm dưới tàng cây.
Hoa Osaka không đặc trưng cho Sài Gòn. Nhưng ít ra nó cũng là một loài hoa gợi về miền kí ức. Với tôi, Osaka đưa tôi về gốc hoa gạo đầu làng. Với ai đó, Osaka dẫn họ về với hoa cải, hoa sim, về với những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn.
Tháng tư, ta tiếc mãi vì chẳng mang vào cho bạn một bó hoa loa kèn từ Hà Nội còn nguyên nụ xanh. Thôi thì sẽ hái cho bạn một chùm Osaka vàng còn nguyên nụ và bảo với bạn rằng "Hãy nhìn hoa và mơ về xứ Bắc, mơ về Hà Nội của bạn".
Vì Sài Gòn vẫn chẳng có mùa hoa riêng. Nhưng đến bây giờ thì điều ấy không còn quan trọng. Bởi tháng tư về, người ta sẽ tìm về mùa hoa của riêng mình bằng những cây cầu nối miền kí ức. Có thể là một con đường có hoa Osaka vàng buông đầy,một tiếng xe đạp cọc cạch, một tiếng rao trong con hẻm nhỏ. Và cũng có khi chẳng cần thơ mộng đến thế khi đó là một chiều kẹt xe, chẳng thể nhúc nhích giữa những mê cung đường, là một trưa oi ả. Vì đó là Sài Gòn, là tháng tư. Còn hoa ư? Hoa ở trong tâm hồn.
Vài nét về tác giả:
"Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời" - Huyền Trần