Trời tháng giêng đẹp thật đấy anh có biết không? Không mưa mà hơi lạnh lạnh, các góc phố những hàng cây đã bắt đầu rụng hết lá của mùa cũ, những cây bằng lăng chỉ còn trơ cành khẳng khiu qua một mùa đông lạnh giá đang chuẩn bị đâm những chồi biếc đón nắng mùa xuân.
Đầu tuần mọi người cứ nhộn nhịp ngược xuôi với bao tâm trạng khác nhau, bao cuộc đời khác biệt nhưng đều chung một hướng đến đó là một mùa xuân mới với bao điều tốt đẹp hơn.
Người ta thì bắt đầu một năm mới với bao niềm hạnh phúc vây quanh còn bé bắt đầu một mùa xuân mới tình yêu về trong tim. Bé thấy yêu hơn những con đường, những hàng cây mà mỗi ngày bé vẫn đi về thân thuộc. Bé yêu hơn những đợt rét căm người, và yêu hơn những mùa cô đơn năm cũ. Bé yêu mình hơn và yêu mùa xuân hơn nữa, vì một mùa xuân mới về làm cho bé thêm niềm vui vì bé đang cho đi và nhận về tình yêu thương từ anh đó.
Anh ơi! Dù chúng ta 2 phương trời cách biệt. Bé vẫn yêu anh bằng cả trái tim hồng. Bé thấy mỗi ngày mới bắt đầu là bé lại thêm yêu anh hơn, bé nhớ anh cồn cào da diết, nhiều lúc bé chỉ muốn anh ở gần để cho bé khi nhớ anh có thể chạy đến xoa dịu được miền nhớ đang thổn thức trong tim. Bé thấy hạnh phúc khi có ai đó hỏi về anh, trên con đường bé đi thêm vững bước vì bên bé luôn có anh làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Đã qua rồi những buổi đi về bước chân vô định, đã qua những lần tâm hồn bé trống trơn, đã hết rồi những khoảng lặng trong hồn dành lại trong tim tình yêu anh rực ấm.
Rồi ngày mai trên lối bé đi về, có anh đón với nụ cười tươi mãi, bao mệt mỏi của một ngày rong ruổi, tình anh ấm nồng che chở những yêu thương. Rồi bé và anh cùng vui bước trên đường, vui vẻ hát cùng nhau chiều thứ 7, chủ nhật về yên vui trong mái ấm, hạnh phúc nhẹ nhàng trong mỗi bước chân đưa.
Anh người xấu yêu ơi, không biết tự khi nào nỗi nhớ anh cứ về trong bé, hình bóng của anh đầy những đêm mơ, tiếng nói của anh nghe vọng tự ngàn xưa, nụ cười người xấu xoáy vào tim sao mà ghét. Bé nhớ và yêu anh nhiều lắm anh có hay chăng.
Phạm Thuý Hằng