Anh nhân viên chạy bàn dù vất vả hàng đêm cũng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. |
Tiếng trở mình nặng nhọc, ú ớ trong mơ của em đứt quãng, rời rạc lọt thỏm giữa màn đêm nghe như tiếng thở dài. Đã hơn 1 giờ sáng, thành phố đang chìm vào giấc ngủ... Có giấc mơ tốt lành nào cho em - cô bé đang độ tuổi 15 giữa đời thường nặng gánh?
... Không khó lắm để tôi xin một chân phục vụ ở quán nhậu Thủ Đức. Chỉ cần bộ hồ sơ hợp lệ, lương bổng, giờ giấc thỏa thuận là có thể đi làm ngay. “Lương 600.000 đồng, làm từ 4h30 chiều đến 11h, cưng nhớ tới sớm để quản lý hướng dẫn cho nha”, giọng chị chủ quán dặn dò ngọt như mía lùi.
Quán vắng khách, bàn ăn xếp dọc hình chữ U giữa không gian thoáng rộng, rợp cây cối. Đúng 4h30, trong trang phục của nhân viên phục vụ còn mới toanh chưa có bảng tên, tôi đứng trực ngoài sân cùng hai nhân viên nam lúc nào cũng như con lật đật, lăng xăng hết bàn này đến bàn khác, lúc thì bưng bê, ghi món ăn, khi tính hóa đơn, kê lại bàn ghế, dọn dẹp... Có lẽ ai cũng sợ tai mắt của người quản lý như những chiếc camera giám sát nhất cử nhất động của nhân viên, không để chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi đôi chút.
Khách đến rời rạc, quản lý bảo: “Rảnh tay thấy chỗ nào bừa bộn là quét dọn nghen” rồi chỉ cho tôi cái bàn ở cuối dãy, ra lệnh: “Đến dọn cái bàn kia đi”. Cần mẫn phục vụ gần 7 tiếng đồng hồ, cặp giò mỏi nhừ, gót chân tê dại với giá 20.000 đồng một đêm không việc gì phải phàn nàn, còn khá hơn nhiều so với nhân viên các quán C.S, N.B, Đ.Q... cũng ngần ấy thời gian nhưng một đêm làm việc cật lực của nhân viên chỉ bằng... tô bún bò 10.000 đồng, vậy mà cũng bị xén bớt do những nội quy của quán đặt ra để “bắt giò”.
“Xếp bàn sớm trừ 10.000 đồng, nghỉ đột xuất trừ gấp đôi, bưng nhầm thức ăn đền gấp đôi, bể một cái ly đền 5.000 đồng, chưa kể tính lộn hóa đơn thì coi như đi tong cả tháng lương”, T., sinh viên khoa Môi trường ĐH KHTN cho biết. “Chưa tháng nào em được cầm trọn lương vì không bị trừ cái này cũng bị trừ cái khác. Tiền bo vài chục ngàn tổ chức nhậu tập thể cũng sạch”.
Cái hình thức nhắc nhở nhẹ nhàng không cần tốn hơi ấy xem ra hiệu quả gấp ngàn lần những lời hô hào, nhân viên dù làm việc chăm chỉ cũng bị “rút ruột” không thương tiếc!
Cô phục vụ mặc áo hai dây hở đến nửa lưng đang ngồi cùng bàn nhậu thả ga với khách. |
Càng về tối, khách kéo tới càng đông, khắp các bàn ăn dường như không còn chỗ trống, đội ngũ phục vụ vài chục người luôn trong tư thế chạy vắt giò lên cổ. Cô tiếp tân dáng xinh như người mẫu, mặc áo dài lướt qua chào hỏi khách, thỉnh thoảng nhấp môi với khách ngụm rượu, ly bia. Bàn của tôi và hai nhân viên nam phụ trách có tới gần hai chục ông khách. Nghe họ trao đổi công việc với nhau, hình như hết thảy đều là nhân viên cùng công ty, mang cái vẻ đạo mạo của dân trí thức vào bàn nhậu. Chỉ sau vài vòng bia, khi có chút hưng phấn để... nói, những câu chuyện từ “phòng the” được các ông ấy đưa ra bàn luận sôi nổi.
Một ông khách bảo lấy thêm vài cái khăn ướp lạnh rồi lè nhè: “Mở ra đi chứ”. Bạn nhậu của ông ta nháy mắt: “Sao em hiền quá vậy, không hỏi lại bộ ông cùi hay sao?”. Cả bàn cười ồ hưởng ứng. Tôi lủi nhanh sang bàn bên cạnh khi nghe ông khách đầu hói cất giọng cộc cằn: “Mấy đứa này phục vụ kiểu gì vậy?”. “Dạ, chú cần gì ạ?”. “Kêu thêm chén mắm tôm mà nãy giờ đếch đứa nào đem ra”. “Nhiều khách quá, chú thông cảm”, tôi nói như cố vuốt nguôi cơn giận của ông ta rồi quýnh quáng chạy vào trong.
Ngồi nhậu mà thỉnh thoảng mắt ông đầu hói cứ liếc xuống mấy vỏ bia, chai bia còn nguyên. “Để ý bia bọt nghen mày”, ông ta đứng dậy đi thẳng vào toilet sau khi nhắc nhở bạn nhậu ngồi kế bên. Câu nói vô tình khiến anh bạn phục vụ cùng bàn với tôi bực bội: “Mấy cha nội này ngày nào cũng đến nhậu mà keo thấy mồ. Mình chạy bàn rã giò chứ năm mươi xu ổng cũng không bo, có ai uống hết của mấy ổng đâu mà sợ dữ vậy”.
Khoảng 9h, hãng Tiger tung ra đội ngũ tiếp thị chừng 5, 7 cô, toàn những người chân dài, cô nào cô nấy xinh như mộng, mặc đồng phục rất “hot” lướt qua từng bàn với câu cửa miệng như đã được lập trình sẵn: “Cám ơn các anh đã dùng bia của hãng chúng em...”.
Cái chiêu dùng “mỹ nhân kế” để khuếch đại thương hiệu của hãng bia Tiger có vẻ thành công, bằng chứng là các nàng vừa vào đã có không ít ông khách dù say khật khưỡng vẫn gọi thêm vài két để làm vui lòng người đẹp.
Ở bàn cuối dãy, ông khách mặt đỏ gay loạng choạng khoác vai một cô tiếp thị nài nỉ: “Uống với anh trăm phần trăm đi”. Cô gái khá dễ thương với dáng người dong dỏng, mắt một mí như Hàn Quốc gạt ra: “Tụi em còn đi quán khác nữa, mấy anh thông cảm!”. Thì ra đâu phải nhân viên nào cũng dễ dãi chiều khách! Khá thất vọng trước lời từ chối thẳng thừng của người đẹp, mặt ông ta tiu nghỉu nhưng có lẽ ông ta và các bạn nhậu vẫn nghĩ khác về cô.
“Ê, quét dọn góc kia để khách vào kìa”, con bé phục vụ nhỏ hơn tôi hai tuổi, vào làm trước tôi chỉ... hai ngày lớn tiếng. Nó cứ liên tục léo nhéo bên tai khiến tôi phát bực, định đốp lại câu gì đó cho bõ tức nhưng nghĩ dù sao mình cũng là nhân viên mới, nhịn một chút cho yên chuyện. Tôi xách chổi lui cui quét dọn.
Anh phục vụ bàn bên cạnh tức giùm: “Đâu phải việc của em. Việc của nó để nó làm, lần sau nó bảo cứ giả điếc đi, con nhỏ này mánh lắm!”. Bàn của mấy chục ông khách ăn xong bày bừa kinh khủng; bia, thức ăn thừa nhầy nhụa trên bàn, ướt nhẹp, nhìn vào giống như bãi chiến trường ngổn ngang chén bát. Giúp tôi xếp ghế, tống hết mọi thứ tạp nham trên bàn, anh phục vụ phàn nàn: “Dơ như cái chuồng heo!”.
Tiếng cười hô hố, tiếng ly cốc chạm nhau lách cách, mớ âm thanh hỗn tạp ấy dường như chưa đủ sức phá vỡ cái tĩnh mịch của đêm khuya. “Rầm”, cái bàn trống ngay cổng ra vào ngã chỏng chơ. Người đàn ông có cọng “râu tài” ngay mép phải, ngực phanh ra để lộ một chỏm lông rậm đen trông rất giang hồ, xộc vào quán đạp bàn ngầm cảnh báo.
Tay lăm lăm con dao xếp sắc nhọn, y túm mái tóc xù hoe hoe vàng của một chị phục vụ lôi tuột ra khỏi quán trước ánh mắt ái ngại của nhiều người. “Chuyện của tao, đứa nào dây vào tao lụi”, gã lạnh lùng tuyên bố. Có vài tiếng xầm xì: “Quen phải tay giang hồ thứ thiệt rồi, nhỏ này chỉ có nước tàn đời!”. Người đàn bà sang trọng đứng cạnh tôi thở dài không nói.
“Thằng đó nghi ngờ con Ngân có “ghệ” mới, ngay từ đầu tôi đã khuyên nó đừng quen thằng đó mà nó đâu có nghe”, cô bạn cùng phục vụ mắt rơm rớm nói như nghẹn giọng, bất lực nhìn người bạn cùng quê bị gã đàn ông xúc phạm. “Mày cặp bồ với ai vậy hả con đĩ? Nó cho mày con xe rồi mày đá tao chứ gì?”, gã gằn từng tiếng, tay túm chặt mái tóc cô gái hơn, chì chiết.
Nước mắt Ngân ràn rụa, nóng hổi, đầy tủi nhục. Có giọt nước mắt hối tiếc nào chảy ngược vào trong mặn đắng? Tự dưng tôi nhớ tới Hiền, cô bạn đồng nghiệp ngày xưa quê ở Tiền Giang chân ướt chân ráo xin vào làm phục vụ quán nhậu V.T tại quận 7 mà tôi có dịp làm chung cách đây hai năm, nghĩ tới cái bào thai mà cô và người tình đại gia đang tâm nạo bỏ. Đối diện với chính mình, có bao giờ cô cảm thấy lòng ray rứt?
(Còn tiếp)
(Theo Công An TP HCM)