Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng…
(Nguyễn Bính, Xuân tha hương)
Phan An
Em bèn vào Phượt (tên giao dịch quốc tế là Viet Du) xem có gợi ý gì không? Hai cô bạn xinh đẹp đi cùng em thì muốn đi Quan Lạn (có đảo cát trắng như đường) hay Cát Bà, Đồ Sơn, Tam Đảo... Em "phượt" nhiều em biết những chỗ ấy ngày này Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Thôi thì Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao... em quyết định đi Thổ Hà.
"Phượt" ở dải đất cong cong hình tia chớp này nhiều nhưng có những chỗ ở ngay sát sườn mình mà em chưa đến, nên nhân dịp này đi cho biết thế nào là Thổ Hà. Với hai em gái xinh đẹp, em "thả thính" là ở đấy có bán nhiều đồ có thể mua được, ví dụ như đồ gốm. Các nàng nghe nói đến shoping là mềm lòng nên 10 giờ 30 phút đoàn nhằm hướng Bắc Ninh thẳng tiến.
Đi qua sông Đuống (một nhánh của sông Hồng), mùa lũ nước chảy xiết và có nhiều phù sa, nhớ trên mạng bảo làng Thổ Hà nằm bên bờ sông Cầu nước chảy lơ thơ. Ngày xưa dân ta còn dùng diêm, Nhà máy Gỗ Cầu Đuống hoạt động tốt, người ta hay mang đóm ra bờ sông Đuống phơi.
Rẽ vào Đình Bảng nhưng đình đang bị dỡ ra để sửa giống Đình Mông Phụ ở Đường Lâm. Lúc xây dựng đình mất 36 năm, từ năm 1700 đến năm 1736. Chỉ nhìn vào một bức chạm thôi cũng thấy đình được xây cực kỳ kỳ công.
Có ông thợ khi đến làng dựng đình mang theo đứa con trai 4 tuổi, đến khi đứa bé lớn lên lấy vợ sinh con, đình mới dựng xong. Không biết sửa đình có lâu như thế không?
Đền Đô còn gọi là Đền Lý Bát Đế đã được xây dựng lại hoành tráng. Trong các vua Lý em nhớ vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) dời đô về Hà Nội, vua Lý Huệ Tông chỉ có con gái... Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ chín được thờ riêng. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, sống với chồng được 10 năm không có con rồi sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất được gả cho tướng Lê Phụ Trần. Đại Việt sử ký toàn thư chê trách nặng lời việc vua đem vợ cũ gả cho bầy tôi. Kể ra đây để thấy đời vua chúa đôi khi cũng giống đời cô Lựu, để thấy những hoành tráng một thời - giờ may ra chỉ còn là một ngôi đền...
Một nét thú vị là các cụ thiết kế đền không hiểu vô tình hay cố ý để hai anh cởi trần đóng khố đứng giữa bao nhiêu chữ nghĩa thánh hiền.
Ngũ Long Môn ở đền Đô nhưng em đếm mãi chỉ thấy có 4 con rồng.
Trời nắng chang chang, em tiếc là không đi được chùa Dặn (nơi sinh Lý Công Uẩn) đền Rồng (thấy bảo chỉ cách Đền Đô 1 km) và Sơn Lăng (nơi có mộ của chín vị vua Lý và Nguyên phi Ỷ Lan). Quyển Hành trình Phương Bắc của Bửu Ngôn bảo trong đền Rồng có tượng Lý Chiêu Hoàng là một cô gái trẻ mặc hoàng bào, nét mặt ngây thơ; mộ chín vị vua Lý không có người chỉ thì không nhận ra vì chỉ là những gò đất giữa ruộng...
Đến Bắc Ninh dừng lại ở một hiệu sách cũ, ở đây có nhiều hiệu sách cũ như Nam Định. Ngồi uống sinh tố để bổ sung năng lượng (sinh tố Bắc Ninh nhiều, giá rẻ hơn Hà Nội) rồi đi tiếp độ 5 km là đến bến đò sang làng Thổ Hà. Trên mạng bảo Thổ Hà cách Hà Nội gần 50km, trên thực địa em thấy chỉ cách khoảng 35 km. Kể ra cũng không sai lắm vì 35km cũng là... gần 50km mà.
Trên internet còn bảo Thổ Hà mảnh đất nhô ra sông Cầu như một bán đảo, nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và thơ mộng nhưng thật sự có tươi đẹp và thơ mộng thì không phải đi và tự cảm nhận mới được.
Nhìn từ bên kia sông, làng Thổ Hà như một thế giới khác với những ngôi nhà không thèm được trát vữa. Tại sao không được trát vữa thì em chưa suy luận được.
Muốn sang Thổ Hà phải đi đò, giá đò trước kia 500đ/lượt/người giờ tăng lên tận 1000đ/ lượt/người. Đò qua sông, cho ta cảm nhận vẻ đẹp của sông nước, mây trời và sông Cầu (tên chữ là sông Như Nguyệt) thật êm ả, hiền hòa. Theo bia Thủy tạo đình miếu dựng năm 1692 ghi "...địa hình sơn thủy, Thổ Hà eo ở phía đông giống như hình con rồng quay lại chầu chốn Tổ. Ở phía tây tựa hình con hổ ngồi chầu về tôn miếu. Ở phía nam thì đỉnh non nguyệt ghi rõ trong sách trời..."
Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông Cầu... Có ai đó dường như cảm nhận được câu hát trữ tình, ước mình là một anh trai làng hồn nhiên và chất phác... buổi đêm ra sông gánh nước gặp em gái nhỏ thôn quê cũng đi gánh nước bên dòng sông lấp lánh ánh sao. Sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu và nói lời yêu trên dòng sông quê Tình đã trao nhau êm đềm em là cô Tấm thảo hiền...
Đò đưa ta đến bến nơi có những cô bé bì bõm tắm, thấy đò sang chạy vội lên bờ...
Ấn tượng đầu tiên về Thổ Hà của em không phải gốm là... rác và tiếp theo đó là... mùi. Bây giờ hoá ra Thổ Hà nổi tiếng vì nghề nuôi lợn và tráng bánh đa hơn (ngày xưa có làm gốm và nấu rượu). Sau khi đi Thổ Hà, em sẽ dè chừng khi ăn các món cuốn sống bằng bánh đa.
Từ mấy thế kỷ trước, dân cư làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có nghề làm đồ gốm. Gốm Thổ Hà từng theo thuyền bè xuôi ngược sông Cầu đến mọi miền đất nước. Dấu tích nghề gốm thịnh vượng xưa kia dường như chỉ còn vương lại trong ký ức của những nghệ nhân cao tuổi, bảng lảng đâu đó trên bức tường những ngôi nhà cổ được dựng nên bởi vô vàn mảnh gốm vỡ mà vững chãi qua mấy trăm năm.
Nghề làm gốm Thổ Hà xuất hiện từ thế kỷ XIV. Đồ gốm Thổ Hà được nung ở nhiệt độ cao nên đã thành sành, gốm màu nâu sẫm, thâm tím đanh mặt, gõ trên gốm tiếng kêu coong coong như thép, mảnh gốm có cạnh sắc như dao, đựng chất lỏng không bao giờ thấm qua, đựng chất rắn đầy chặt không bao giờ ẩm mốc.
Nhờ có nghề làm gốm mà trước đây cuộc sống của người dân hơn hẳn những nơi khác. Người Thổ Hà vắt đất nhào nặn thành nhiều mặt hàng, từ đồ nặn các cỡ, có thể chứa 350 lít nước, đến chĩnh chõ, chum, vại... mà nhiều làng nghề huyện Quế Võ khi đồ xôi cho hội xuân, nhất định phải có chõ sành của Thổ Hà mới ưng ý. Vì thế mà gốm của làng nổi danh khắp thiên hạ và kéo theo hẳn làng Vọng Nguyệt cùng xã chỉ chuyên làm thuê, chở hàng thuê cho làng. Với địa thế thuận lợi ven sông, nơi đây nhanh chóng trở thành một thương cảng gốm tấp nập của vùng Kinh Bắc. Sự hưng thịnh của nghề gốm đã giúp người dân xây dựng một quần thể kiến trúc đình chùa bề thế uy nghi.
Cổng làng mang dáng dấp, màu sắc cổ xưa và xây bằng gạch thô không trát vữa...
Lên khỏi bến đò, đi một đoạn đã thấy ngay Đình Thổ Hà được khởi dựng cách đây hơn 300 năm.
Đình thờ thành hoàng là Lão Tử và tổ sư nghề gốm Đào Trí Tiến. Đình Thổ Hà là ngôi đình cổ thứ 2 ở Bắc Giang (sau đình Lỗ Hạnh), được xây dựng vào thời Lê Chính Hoà (1686). Đình có quy mô lớn, kết cấu tương đối hoàn chỉnh. Các mảng chạm khắc trên kiến trúc thể hiện phong cách thời Lê trung hưng rõ nét, độc đáo. Đề tài thể hiện chủ yếu là "tứ linh", "tứ quý" hoa lá cách điệu, chim thú và con người. Con rồng ở đình Thổ Hà được chạm ở nhiều bộ phận: đầu dư, bẩy, kẻ, cốn, ván nong, câu đầu với các đề tài rồng ổ, rồng mẹ cõng rồng con, rồng vờn thiếu nữ...
Chùa Thổ Hà có tên chữ là Đoan Minh tự được xây dựng từ thế kỷ 16.
Những con đường trong làng nhỏ hẹp và đều được lát bằng thứ gạch đỏ truyền thống đã mòn vẹt vì thời gian. Nhà cửa san sát, mái ngói nhuốm màu rêu phong. Những bức tường không trát vữa, có chỗ chỉ là những viên gạch, ngói nung hay tiểu sành được xếp chồng lên nhau theo tầng, theo lớp, tạo nên một sự độc đáo trong xây dựng.
Cả làng gốm bây giờ chỉ còn một hợp tác xã gốm, mà kho hàng của hHợp tác xã thì không được hoành tráng lắm.
Nhiều thanh niên đã bỏ nghề, rời làng đi nơi khác kiếm sống để đến khi phất lên, lại quay về mảnh đất tổ tiên xây dựng lên những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi hay mái bằng kiên cố chen lẫn những ngôi nhà rêu phong cổ xưa. Điều đó cho thấy một số hộ dân nơi đây đã có cuộc sống kinh tế khấm khá hơn, nhưng cũng chính là điều đang đe dọa làm mất đi sự hài hòa cho cảnh quan của một làng cổ.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng soi nghiêng, những vòm cổng, những ngôi nhà, ngôi chùa cùng ngôi đình cổ kính, những bức tường được xây bằng gốm nung được chiếu vào toát lên vẻ đẹp vàng, đỏ in dấu vết của thời gian. Vẻ đẹp cổ kính ở những khu kiến trúc cổ, làng cổ cùng với những món nghề in đậm hồn quê Thổ Hà vẫn đang là một địa chỉ khá quen thuộc và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Vài nét về blogger:
"Đời là một thời để đi" - Phan An. Bài đã đăng: Cố lên người lính nhỏ.