8 ngày rồi anh đi về nơi xa ấy chỉ gọi cho em được 2:32 giây và chỉ hỏi em đang làm gì, và nói rằng anh bận quá không lên mạng được, em biết đó không phải thứ mà anh đặt tên là Tình yêu. Anh có điều gì đó giấu em , anh có thể nói để em chia sẽ cùng anh mà, nếu sự thật anh đã có gia đình nơi ấy rồi thì em sẽ chấp nhận rời bỏ tình yêu chúng mình anh ạ. Em đau khổ nhưng rồi sẽ quên được thôi anh ạ. Ước mơ về một mái gia đình nhỏ với người đàn ông , người có thể làm em cười và cũng đã làm em khóc rất nhiều nay không còn nữa. Em không trách móc hay giận gì anh đâu, anh im lặng đâu có nghĩa là anh không đau khổ phải không anh. Em biết tính cách của anh không cho phép anh gian dối một ai, anh rất thật và thẳng thắn, đó là điều khiến em rất yêu anh. Thôi thì với tình yêu của em , em không biết làm sao để anh hiểu em đã và đang yêu anh nhiều lắm , yêu trọn vẹn một trái tim và hơn nữa. Em sẽ ra đi để anh không phải dằn vặt hay bận lòng về chuyện chúng mình nữa. Có câu nói " yêu không có nghĩa là phải có người đó bên cạnh mình" , yêu bằng gì? người ta nói bằng con tim nhưng theo em nó không phải do con tim đâu anh , mà là một thứ vô hình và vĩnh cửu. Em sẽ chết khi tim không còn đập nữa, nhưng không có nghĩa là em sẽ hết yêu anh. Em cho anh nợ em một lời hứa. Anh từng nói chúng mình sẽ đặt tên cho con là MiKho, khiếp sau nếu không phải hứa với ai thì hãy là người đàn ông của em nhé anh. Viết ra những dòng này , em thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn dù nước mắt cứ rơi nhòe cả . Em yêu anh và chỉ có thể dành cho anh những điều nhỏ nhoi như thế này thôi anh. Cầu mong anh nơi xa luôn bình an và hạnh phúc, nếu anh có hái hoa anh đào dành tặng em thì hãy thả những cánh hoa mong manh ấy nơi nào đó thật yên tĩnh và thơ mộng sẽ đến một ngày nào đó em sẽ nhận , cảm ơn anh nhé( gửi o...1688)
Ngỗng