Chiều 30 Tết, cái Tết đầu tiên tại Hàn Quốc. Buồn và nhớ nhà da diết. Lục đục vào bếp nấu nồi canh măng với luộc con gà. Ngoài phòng lũ bạn đang sắp mâm ngũ quả.
Mr Lee
Nhà gửi cho dăm cái bánh chưng với vài ba cân giò. Một cái Tết khá đầy đủ so với cuộc sống của những kẻ xa nhà. Mâm cơm được dọn ra, tự dưng đĩa nhảy - chuyển sang bài Việt Nam Quê Hương Về Trong Nỗi Nhớ. Đang vui cười nói chuyện tự dưng cả phòng như chết lặng. Đưa mắt nhìn quanh, mấy đứa con gái mắt đỏ hoe gục đầu vào nhau khóc thút thít. Bọn con trai thì cúi gằm mặt không nói lấy một lời. Trở vào bếp, bất chợt thấy sống mũi mình cảm giác bỗng cay cay.
Dea-gu, Hàn Quốc, ngày... tháng... năm 2000.
Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết. Ra sân bay đón hàng về bán, mở thùng ra nào là giò, nào là bánh chưng, nấm hương, mộc nhĩ, măng khô... đồ ăn các loại. Cảm giác bán đồ ăn Việt nơi xứ người thật là thích thú. Bán những cái mà ai cũng cần, cũng muốn trong ngày Tết. Bóc thùng hàng, dỡ từng tấm bánh xuống. Nhìn những tấm bánh vuông vắn thơm thoảng thoảng mùi nếp chín chợt mỉm cười nhớ lại những ngày xưa ấy, cùng mấy đứa trẻ con họ hàng dưới ngoại cười đùa ngồi nghịch tập gói bánh trưng.
Những cái bánh méo mó chẳng ra hình thù trông thật ngộ nghĩnh. Rồi lại thao thức cả đêm quây quần bên bếp củi trông nồi bánh chín. Để rồi sáng ra, đứa nằm, đứa ngồi, đứa ngủ gật, đứa thì co quắp - tỉnh dậy lại bẵng nhẵng đi chơi, chẳng thèm để ý đến những cái bánh xem nó ra làm sao. Trẻ con thật vẫn cứ là trẻ con.
Busan - Hàn Quốc, ngày... tháng... năm 2001.
29 Tết - về đến nhà - thở dài, ngồi phịch xuống đất. Thế là xong, Tết này coi như bỏ. Từ ngày chuyển xuống Busan, con người như biến đổi. Miệt mài, hăng say với trò đỏ đen như một con thiêu thân. Tiền hàng đã hết, tiền tiêu cũng chẳng còn nói gì đến chuyện Tết với nhất.
Chán! Cảm giác mệt mỏi, đầu óc rỗng tuếch. Hai mắt như díp tịt lại vì những ngày thức trắng bên chiếu bạc, người hôi rình vì mùi thuốc lá. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nằm nhìn 4 bức tường chợt cảm thấy mình trở nên lẻ loi quá. Rồi cứ thế lim dim và thiếp đi tự lúc nào không biết, trong cơn mơ thấy mình trở về bên gia đình quây quần bên mâm cỗ. Bố mẹ tươi cười, các em chạy quanh.
Seoul - Hàn Quốc, ngày... tháng... năm 2002.
30 Tết, trời lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá phủ dầy đến tận gần đầu gối. Mấy đứa bạn bè anh em thân đổ hết về Dea-gu cùng nhau đón Tết. Vướng hàng họ, vướng quan hệ nên phải ở lại Seoul một mình. Chiều sang Yuo-Eui-Doo lên khách sạn ngồi tán phét, ăn uống với cả đoàn tiếp viên VN Airline mới sang. Mặc một cái ba-đờ-suy dài, tóc nhuộm bạch kim trắng xoá. Bên trong là cả một bộ vét dạ đuôi tôm cổ cao màu xanh xám nhìn mình chẳng khác gì một thằng trai Hàn Quốc chính hiệu. Chẳng thế mà mấy bé tiếp viên mới sang lần đầu chưa biết nên cứ xổ tiếng Anh nói chuyện như đúng rồi.
Tối - không bắt nổi một cái taxi để về nhà vì tuyết rơi dày quá. Lững thững lang thang đi bộ về dưới cơn mưa tuyết - thỉnh thoảng lại co rúm người vì một cơn gió thổi ngang. Ghé qua một cửa hàng nhỏ mua bao thuốc lá, thấy bà vợ đang bận bịu dọn bếp, ông chồng to tiếng giục mấy đứa con thay đồ chuẩn bị đón giao thừa. Bước ra đường chợt thấy lòng nghe xôn xao đến lạ, tuyết vẫn rơi mà đường về xa quá. Bao giờ... trở lại... với nhà xưa?
Kim-hea - Hàn Quốc ngày... tháng... năm 2003.
Xong việc, hai anh em tắm rửa, thay quần áo rồi ra dọn dẹp lấy đồ chuẩn bị về Dea-gu. Thế là gần một năm trời trốn chui, trốn lủi trong cái thung lũng này. Gần một năm cắm đầu vào công việc - gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài và bây giờ là lúc quay trở lại. Về đến Dea-gu, anh em ngồi đó cũng gần như đông đủ cho dù kẻ mất người còn. Bóc chiếc bánh trưng đặt lên mâm cỗ mới thấy được cái không khí Tết đang gần kề bên. Nâng chén soju chạm ly đặt xuống, người khuyên kẻ nhủ, kẻ bảo ban... tỏ vẻ ái ngại, quan tâm khuyên bảo lo lắng đủ điều.
Mồng 2 Tết, đáp máy bay đến Pu-jeon. Trở về tới SamWangSimRi cũng là lúc trời nhá nhem tối. Đi ngang căn nhà cũ gặp một vài thằng quen, chúng to mắt ngạc nhiên nhìn nhau như đến lạ. Thằng bạn thân ra đón, ngập ngừng nhìn nhau không nói nên lời. Đón Tết với những suy nghĩ miên man, với những dự định gấp gáp mà không vì hoàn cảnh - không vì cuộc sống bon chen có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn làm.
Nhắm mắt lại, gượng mỉm cười, cảm thấy mình thay đổi nhiều quá. Ước gì được như hồi còn bé, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải lo toan... mệt người...
Đón những cái Tết thật buồn nơi xa xứ mới chợt thấy rằng - gia đình, thật đáng quý biết bao. Có lẽ nơi đẹp nhất, sẽ chẳng nơi nào bằng gia đình của mình...
Vài nét về blogger:
Mr.Lee: "Uống rượu từ bình nào đâu quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi...".
Bài viết khác: Gió thổi, hôm nay trời hơi lạnh, Phút nhìn lại mình, Thịt nướng Brazil, Bệnh thể hiện, Hạnh phúc ở dưới chân, Mưa vô tình và gió vô tâm, Có nỗi nhớ không phải tình yêu, Thịt bò nướng, Hãy thông cảm cho em, Tạm dừng hay đi tiếp tuỳ em, Tình yêu đi mượn, Đối diện và đứng lên em, Bàn chân và đôi giày, Bức tranh tình yêu.