Cô gái đến từ hôm qua
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Trung thu đã cận kề rồi. Theo cách tính của tụi nhỏ, cứ tựu trường được khoảng một tháng là đến Trung thu. Điều này giúp chúng có một cái gì đó để đợi chờ trông ngóng, vì từ đây đến nghỉ Tết Nguyên Đán còn xa. Và vì trong niềm vui tuổi thơ, tháng 9 vẫn còn vương vất hương vị mùa hè. Mỗi lần Trung thu đến, khi đường phố lấp lánh đèn hoa, khi trăng đung đưa tận đỉnh đầu, ánh trăng lại toả sáng một vùng ký ức trong tôi. Vùng ký ức nhỏ nhoi chìm lấp trong quá khứ nhưng không bị quên lãng.
Nói cho giống truyện cổ tích giữa đời thường, hồi xửa hồi xưa, khi còn học tiểu học, cứ gần đến Trung thu là con nít trong xóm tụm năm tụm ba làm lồng đèn. Lồng đèn "hand-made" thì cơ man là loại, có ông sao, con cá, lon bia rạch vài đường rồi ép xuống theo chiều dọc thành lồng đèn, đến lon sữa bò đục lỗ gắn vào một cái cây đẩy đi cũng thành lồng đèn nốt... Thế là đủ hình, đủ dạng, đủ sắc màu chờ ngày "khai trương", đứa lớn làm cho đứa nhỏ nên đứa nào cũng có.
Đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh, thoả sức để ánh vàng chảy tràn lan trên mọi ngả đường. Trên con đường đá đỏ, không rõ mặt nhau, chỉ thấy từng tốp lồng đèn như những con đom đóm không biết xuất hiện từ đâu, nhấp nháy rồi tụ lại, rồi râm ran những tiến í ới cười đùa. Với tôi, Trung thu phải là ngày hội của ánh nến bập bùng, của chiếc lồng đèn giấy bóng kính chở nặng những ước mơ, của miếng bánh ngọt ngào, của niềm vui lan toả...
Hồi đó, nhà tôi là nơi được chọn để tổ chức Trung thu cho bọn trẻ trong xóm vì có khoảng sân khá rộng với nhiều cây kiểng được ba tôi cắt tỉa thành những chú nai rất đẹp mắt. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ Trung thu, nhà tôi vui lắm, người lớn thì ngồi chuyện trò, ăn bánh, uống trà; bọn trẻ chúng tôi thì tha hồ mà nghịch ngợm, chạy nhảy, hát hò dưới ánh trăng rằm sáng chói. Trăng không ồn ã như mặt trời mà dịu dàng, đằm thắm nép mình sau những rặng dừa xa, ngậm ngùi dốc hết sức mình chiếu ánh vàng bao dung, rộng lượng để rồi trăng sẽ lẳng lặng ra đi sau những ngày ngắn ngủi.
Bên cạnh ngọn nến lung linh, nhìn lên ánh trăng, tôi và các bạn nở một nụ cười vui vẻ. Niềm vui bình dị quá phải không? Ký ức Trung thu với những ngọn nến lung linh cùng vầng trăng sáng ngời sẽ là những ký ức thật đẹp, là lúc tôi được sống lại với tuổi thơ, được rước đèn. Trong lòng lại tự mỉm cười với chính mình rằng mình thật hạnh phúc.
Trung thu sẽ trở về như trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa để trẻ thơ được sống đúng với niềm vui tuổi nhỏ, để những người từng là trẻ thơ trở lại với ký ức đêm rằm và để mỗi khi trăng treo đầu ngõ, mọi người lại bảo nhau: "Tắt đèn đi, đêm nay là Tết trông trăng".
Vài nét về tác giả:
Viết tặng cho anh – người em yêu và yêu em, một ngày nào đó... của tương lai - cogai_dentu_homqua89.
Bài đã đăng: Cảm xúc của tháng 8; Xúc cảm mùa thu; Dư âm mùa hè; Mảnh ghép còn thiếu, Khắc họa tình yêu.