Một buổi trưa, tại Trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên II, ấp 3 xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (TP HCM), hàng trăm học viên đang trong giờ lao động, người thì cầm chổi quét dọn, kẻ xách nước nấu cơm. Trong căn phòng rộng, không có bàn ghế, một nhóm khoảng hai chục học viên đang ngồi đan những chiếc sọt.
Những teen tại Trung tâm giáo dục thanh thiếu niên II đang trong giờ lao động. |
Thấy có người mang máy ảnh bước vào, những tay "thợ thủ công" bỗng im bặt, nhìn khách đầy e dè. Tuy nhiên, sau vài câu trò chuyện những "con nghiện" tại đây đã trở về với vẻ hồn nhiên pha chút bất cần của mình. "Thầy ơi, chụp em nè, thầy ơi chụp em vài kiểu đan sọt làm kỷ niệm…", tiếng đùa nghịch vang lên khắp phòng. Hai mươi con người, mang đồng phục của trại, họ gọi những cán bộ trung tâm bằng thầy
Tuấn - cao, gầy, da trắng, gương mặt góc cạnh, tóc so le lơ thơ vàng được tách ra khỏi nhóm học viên. Dưới bóng cây, Tuấn "bày tỏ" nguyên nhân dẫn mình vào con đường nghiện ngập. Theo như lời của các cán bộ trại, thì những thanh thiếu niên vào đây "ai mà chẳng có một hoàn cảnh, một nỗi buồn nào đó”, nhưng với Tuấn, cậu được cho là "suy nghĩ tiến bộ, gây ảnh hưởng tốt đến các bạn xung quanh".
Một cán bộ cho hay, trong trung tâm số lượng học viên tuổi teen chiếm đến hơn một nửa. Nhiều em khi mới vào vật vã, có em đâm đầu vào tường, cắn cả ngón tay mình chảy máu, có khi còn đòi hành hung cả cán bộ. Sau quá trình cai, nhiều em đã tự ý thức để làm lại cuộc đời, nhưng không ít em vẫn “vô phương hướng”, ngựa quen đường cũ… |
"Em 17 tuổi, vào đây đã gần một năm rồi", Tuấn tự giới thiệu, giọng buồn buồn. Và như đã lâu ngày lắm không được chia sẻ với ai, tâm sự của cậu trai mới lớn cứ tuôn trào. "Buồn nên chơi để vui anh ạ, lúc đầu em cũng không nghĩ là sẽ trở thành kẻ nghiện ngập, phá hỏng tuổi nhỏ của mình như thế này. Khi mới bập vào em cũng chỉ nghĩ là chơi với bạn bè đỡ buồn chán vậy thôi, ai ngờ sau đó không làm chủ được mình nữa", cậu học viên vô tư trải lòng mình…
6 tuổi, Tuấn còn là một cậu ấm, nhà rất khá giả, được bố mẹ nuông chiều. Cậu còn nhớ mỗi lần đến lớp được bố đưa đón bằng ôtô, nhưng sau đó không biết ông bà sai phạm gì trong làm ăn mà cả hai phải vào tù, cảnh sát đến tận nhà còng tay họ đi. Căn nhà ba tầng, nơi có bàn học nhỏ xinh, nơi mỗi chiều cậu cùng bố mẹ quây quần không còn nữa. Tuấn về ở với người dì ruột. Đến năm lớp 10, cậu học sinh giỏi bắt đầu lao theo đám bạn đua đòi hút, chích...
"Em bỏ học, dì đưa em vào đây cũng đã gần 1 năm, nhớ lại những ngày đầu cắt cơn khổ sở, lúc đó em chẳng nghĩ gì ngoài cơn đói thuốc đang vật vã", Tuấn nói, rồi ngại ngần nhìn xuống đất. Học viên tuổi "bẻ gãy sừng trâu" này cho hay, "nhờ ơn" các thầy trong trại, với sự nghiêm khắc cũng như tình thương "vô bờ bến" đã giúp cậu vượt qua mặc cảm và gian khó ban đầu "chứ nếu không bây giờ cũng chẳng biết ra sao".
Và những phút nghỉ ngơi đùa nghịch. |
Cuối dòng tâm sự, Tuấn khóc. Cậu nói rằng nhờ các thầy chỉ bảo, cậu sẽ quyết tâm dứt hẳn khỏi "nàng tiên nâu", tiếp tục đi học để làm lại cuộc đời...
Cách nơi các học viên ngồi đan sọt không xa, trong ký túc xá, một nhóm teen khác cũng đang cùng nhau đùa nghịch. Hoàng, 18 tuổi, cũng chẳng ngại ngần kể về một tuổi thơ buồn. Không sinh ra giàu có như Tuấn, Hoàng vất vưởng từ quê nghèo lên các con hẻm của Sài thành...
Một tuổi, bố Hoàng mất, ba tuổi, mẹ đi lấy chồng khác. Cậu bé được gửi về với bà ngoại nhưng rồi chẳng bao lâu sau bà cũng bỏ cậu mà đi. Mười tuổi, đứa bé lem luốc miệt vườn được đem lên thành phố ở với người bà con. Ngày ngày nó phụ bán quán cơm, vài lần ăn cắp vặt, ba bốn bận theo lũ bạn đánh nhau bị giang hồ tương cho sứt đầu mẻ trán…
Đến năm 14 tuổi, một hôm bị đòn, tủi thân nó bỏ nhà đi theo đám bạn rồi không về nữa. Ở gầm cầu, vỉa hè, bạ đâu ngủ đấy, ai hở ra là chôm chỉa, rồi thành lập băng nhóm, sau mỗi lần "ăn hàng", đem đi "tẩu", có tý "đạn" lại cùng nhau phả phê. "Hàng trắng" thì kiếm giữa những ngõ ngách thành phố này chẳng khó khăn gì. Một đêm mưa, Sài Gòn buồn hiu hắt, cả nhóm tụ tập dưới gầm cầu bên kênh Nhiêu Lộc, đang vật vã phê thuốc thì bị cảnh sát ập đến "hốt" lên xe, đưa về trại…
"Bây giờ thì em ổn rồi, cố gắng cai hẳn còn kiếm nghề ngỗng gì đó cho tương lai", Hoàng nói, giọng chững chạc. Còn các cán bộ trại cho hay, Hoàng vào đây đã hơn mười tháng, nếu cố gắng rèn luyện thì chỉ khoảng hai tháng nữa cậu cũng đã có thể rời trung tâm.
Như Hoàng, Tuấn, trong khuôn viên rộng lớn của trại, rất nhiều các học viên khác cũng đang chăm chỉ lao động, có người vui đùa, chơi thể thao, rèn luyện để chờ ngày về với gia đình.
Chuẩn bị bữa cơm. |
Tuy nhiên, không phải "teen" nào khi đã sa vào nghiện ngập cũng nuôi được ý chí từ bỏ "cái chết trắng". Sau bốn bức tường bạc phếch, lởm chởm dây thép gai ở vùng hẻo lánh này, vẫn còn nhiều học viên nhỏ tuổi cứ giữ lấy cái "triết lý nghiện ngập" bất cần của mình.
"Thèm ra ngoài, tôi thèm ra ngoài, đằng nào cũng vậy thôi", một học viên 16 tuổi môi thâm sì, mắt lờ đờ, bị nhốt riêng trong một góc phòng lảm nhảm nói, nhưng rồi cậu bỗng im bặt khi một cán bộ trại bước nhanh vào. Học viên tội nghiệp này bị "hốt" vào đây chưa đầy một tháng, bố mẹ ở tù, hai anh trai cũng đã "đi" vì ma túy.
Tại một phòng cách ly khác, một học viên khoảng 17 tuổi, cạo trọc đầu, khi được hỏi không thèm trả lời, chỉ gào thét ầm ĩ cả một góc nhà: "Thả ra, thả tôi ra, hãy mặc xác tôi"…
* Tên nhân vật được thay đổi.
Cẩm Trang