Trước đây, các công ty kinh doanh taxi quản lý theo kiểu trả lương cố định cho lái xe, do đó tài xế chỉnh, sửa đồng hồ, hoặc rút dây cho đồng hồ ngừng chạy để ''ăn'' tiền của hãng khiến các ông chủ phải đau đầu. Bây giờ, một số hãng quản lý theo kiểu khoán trắng, tức là giao xe cho lái xe rồi mặc họ muốn làm gì thì làm, miễn là mỗi ngày phải nộp đủ số tiền theo quy định, có thể từ 200.000 đến 500.000 đồng, tùy theo giá trị chiếc xe. Chi phí xăng, cầu, đường lái xe phải chịu. Ngày nào có vài vụ đón khách xa, lại thêm tắc đường, mà khách đi 1-2 km thì lái xe coi như ''móm". Nếu lái xe không nộp tiền đầy đủ, công ty sẽ trừ dần vào tiền đặt cọc, khi nào trừ hết là đuổi việc.
Các lái xe đều cho biết, nếu công ty khoán trắng mà lại bắt lái xe tính tiền theo đồng hồ nghiêm chỉnh thì có mà... húp cháo, vậy anh em quay sang “móc túi" khách hàng. Một số hãng áp dụng biện pháp ăn chia theo kiểu 5/5, 6/4, 7/3, lái xe sẽ có cơ hội ''móc túi" cả khách hàng lẫn công ty.
Một trò tinh quái mà các "quái xế" taxi, cả taxi “dù" lẫn chính hãng đều sử dụng đó là kích, chỉnh, sửa đồng hồ tính tiền theo ý mình. Thắng, một anh lái taxi lâu năm ở Hà Nội, cho hay: “Trong nghề ai mà không biết mấy cái trò “bắn, đá" đồng hồ. Một lần chỉnh, sửa đồng hồ chỉ mất 200.000 đồng nhưng lợi nhuận thì thu hoạch cả năm. Trừ mấy ông kiểm chỉnh taximeter, còn lại chẳng ai biết được, công ty thì mắt nhắm mắt mở, bởi vì đôi bên cùng có lợi”.
Thắng giới thiệu PV An Ninh Thế Giới đến phố Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), nơi mà theo anh Thắng thì dân lái taxi ở cả Hà Nội thường tìm đến “bắn, đá” lại đồng hồ tính cước.
Trong một ngôi nhà rộng thênh thang, khắp nơi bày biện toàn đồng hồ taximeter, đủ các loại cũ, mới, nhãn hiệu Mỹ, Nhật, Đài Loan, ông chủ tên là Hưng bán 4 loại đồng hồ taxi tính cước gồm Sakura, Mater, Pentent 3, Pentent 6, trong đó, anh kinh doanh loại Pentent 6 là chính. Chiếc máy tính ở góc nhà dùng để lập trình giá cước đồng hồ. Anh cho biết, cài đặt chỉ mất khoảng 20 phút một chiếc, cách tính cước như thế nào là tùy ở khách hàng. Cài đặt để lái xe có thể "móc túi" khách hàng mà họ không thể biết và cơ quan kiểm định không bắt bẻ được là việc cực kỳ đơn giản và theo anh, nhiều công ty “nghiêm chỉnh'' và “không nghiêm chỉnh'' đều sử dụng trò “móc túi'' khách hàng bằng cách tính tiền chờ và tiền mở cửa.
Muốn cài đặt lần chờ là 40.000 đồng, 60.000 đồng hay 100.000 đồng/tiếng anh ta đều làm được. Tất nhiên, hầu hết khách hàng đi taxi đều không hề biết mình phải thanh toán khoản tiền này, như vậy nghiễm nhiên khách bị "móc túi". Ngoài ra, các hãng đều tính thêm tiền gọi là phí mở cửa, giá thông thường từ 3.500 đồng đến 5.000 đồng. Các hãng im ỉm ngậm miệng ăn tiền, còn khách chẳng biết vì sao mình đi có 2 cây số mà mất tới 20.000 đồng. Nếu tính chi ly, khách hàng đi 2 km thì chỉ phải trả 12.000 đồng nếu giá là 6.000 đồng/km, nhưng đồng hồ lại rõ ràng hiển thị giá tiền là 20.000 đồng. Số tiền 8.000 đồng là tiền mở cửa và tiền chờ khách, đỗ đèn đỏ, tắc đường. Tất nhiên, lái xe chẳng bao giờ giải thích ngoài việc chỉ vào đồng hồ và nói: "Đồng hồ hiển thị thế nào em tính vậy. Em mang về nộp cho công ty chứ có bỏ túi được đồng nào đâu".
Theo Hưng, nếu công ty cài đặt “trò mèo" đó thì công ty và tài xế chia nhau, còn lái xe tự mang xe đi cài đặt thì tiền chui vào túi họ. Với trường hợp đã dán tem kiểm định thì các thợ sửa vẫn có thể bóc tem ra lập trình rồi dán lại. Tôi hỏi: ""Chọt" được đồng hồ không?'' (chọt là từ lóng của dân lái taxi, chỉ việc tháo dỡ, chỉnh sửa lại đồng hồ tính tiền taxi). Anh ta tỏ ra nghi ngờ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu quầy quậy.
Rời nhà Hưng dạo về phía cuối phố, một anh xe ôm vẫy lại, hỏi: ''Ông anh ''đá” đồng hồ taxi à?''. "Không, ''chọt" cơ”. Gã hỏi: ''Đồng hồ đâu?'' rồi kéo tôi vào một con hẻm sát bờ sông Hồng.
Trong một ngôi nhà lụp xụp, bừa bộn, ánh sáng tụ lại ở chiếc đèn chụp của học sinh, ''kỹ sư” Tuấn đang cắm mặt xuống bàn với đống dây dợ xanh đỏ, trên giá xếp hàng trăm chiếc đồng hồ taxi tính tiền cũ kỹ. Tôi hỏi: ''Làm cho đồng hồ đứng im, hoặc bật số tồn được chứ'". Tuấn lắc đầu: “Trò ấy cũ lắm rồi". Anh ta giải thích, cách làm ấy mấy năm trước dùng nhiều, thậm chí thuật chuyền dây mát ăn vào buly dàn lạnh để tăng cước được xem như phát minh mới đây của dân ''chọt" đồng hồ phía Nam cũng đã cũ rồi. Mấy cách ấy dễ bị phát hiện, bởi vì gặp trục trặc tiền cứ tăng vù vù, tài xế không điều khiển nổi. Chưa kể chiêu này rất dễ làm hỏng đồng hồ và phải thường xuyên thay dây mát vì dây mau mòn do tốc độ buly quay nhanh.
''Kỹ sư” Tuấn tiết lộ, bất kỳ chỗ nào quanh lái xe đều có thể gắn một công tắc để "đá'' đồng hồ rất đơn giản, chỉ cần chạm mát sợi dây đấu từ đồng hồ ra là tiền cước sẽ nhảy. Cái hay của đồng hồ ''chọt” là cứ mỗi lần "đá", tùy cách tính tiền của mỗi hãng, số tiền sẽ nhảy đều đặn nên khách hàng không thể phát giác. Tuấn bảo, ở Hà Nội hiện có bốn điểm "chọt" đồng hồ là phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa), Bồ Đề (Gia Lâm), phố Bạch Đằng và phố Huế.
Để tôi tin tưởng, Tuấn đã trình diễn màn ảo thuật tinh vi này. Anh dùng một đầu dây điện nối với dây dẫn vào đồng hồ, còn đầu dây kia chích vào mạch điện. Ngay lập tức, giá cước hiển thị trên đồng hồ liên tục nhảy từ 1.200 đồng lên 2.400 đồng rồi 4.800 đồng... Chưa hết, thay vì chích thẳng vào mạch điện, vị kỹ sư này dùng đầu dây điện chích vào một mảnh sắt mỏng gắn ở mạch điện, chỉ trong chớp mắt, giá cước nhảy từ 4.800 đồng lên 14.800 đồng, rồi 24.800 đồng. Để che mắt hành khách, cần phải bố trí sợi dây xung điện ở những nơi kín đáo. Công tác nhấn có thể bố trí ở cạnh ghế ngồi, nút mở đèn xi nhan. Trước khi tôi ra về, gã “cò mồi” còn dặn kỹ: “Ở phố Huế cũng có nhiều dân ''chọt dạo'', giá rẻ hơn nhưng làm cẩu thả, dễ bị sự cố”.
Tại Trạm Kiểm định Taximeter (thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1), trạm kiểm định duy nhất về đồng hồ taxi ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Hàng đoàn taxi lăn bánh vào kiểm định đồng hồ... cho đúng thủ tục. Một chiếc xe cũ nát, ọp ẹp của Công ty Tràng An quay bánh một lát trên trục cuốn, ông Thịnh, cán bộ Trạm Kiểm định Taximeter lắc đầu bảo đồng hồ tính nhăng cuội, đường kính bánh sai tiêu chuẩn, và tất nhiên chiếc xe này không được dán tem, kẹp chì trên đồng hồ tính cước.
Theo quy định thì mỗi năm taxi phải kiểm định taximeter một lần, tuy vậy, hầu hết các hãng đều trốn tránh không chịu mang xe đến. Để đối phó với trạm kiểm định và các cơ quan chức năng, các hãng điều một vài xe xịn, tương đối đủ tiêu chuẩn đến kiểm định cho xong việc. Theo số liệu của Phòng Đo lường 1, năm 2003, Hà Nội có 2.299 taxi đến kiểm định taximeter, thế nhưng, năm 2004 lại chỉ có 1.860 xe, trong khi đó, năm 2004 đã có đến cả chục doanh nghiệp mới thành lập, và không biết có thêm bao nhiêu taxi ''dù" đã lăn bánh xuống phố. Thậm chí, các ban ngành chức năng đều không dám chắc ở Hà Nội thực tế hiện có bao nhiêu hãng taxi (chỉ ước lượng con số trên dưới 30 hãng), chứ chưa nói đến chuyện nắm được bao nhiêu đầu taxi đang hoạt động. Số lượng taxi là bao nhiêu thì chỉ khi họ đến kiểm định taximeter và các cán bộ ở đây thống kê lại thì mới nắm được. Số xe đến kiểm định được coi là con số chính thống, nhưng con số này chỉ là rất nhỏ so với số taxi “dù".
Ai mà biết được, mỗi công ty còn có bao nhiêu xe chưa đưa đi kiểm định taximeter, và như vậy, những chiếc xe chưa đến kiểm định taximter đều bị coi là xe ''dù" và chuyện họ ''móc túi" khách hàng như thế nào có trời mới biết. Ông Thịnh cũng cho biết, nếu thực hiện đúng pháp lệnh về đo lường chất lượng thì các xe tháo niêm chì, làm rách tem kiểm định hoặc quá hạn kiểm định đều bị xử phạt, nhưng vì chưa có quy định cụ thể nên trạm chỉ ghi nhận hiện trạng và vẫn kiểm định cho tất cả các xe.
Như vậy, hiện nay việc kiểm định đồng hồ taxi chỉ là hình thức. Kiểm định taximeter (giá 70.000 đồng/lần/năm), theo nhiều lái xe, cái lợi là được cấp một tem kiểm định taximeter gắn trên kính trước xe tạo niềm tin cho khách hàng và được giảm 50% phí giao thông. Còn dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ tính tiền, dân lái xe và các công ty vẫn có cách chỉnh, sửa lại đồng hồ để “móc túi" khách hàng. Như vậy, vô tình chiếc tem kiểm định taximeter lại biến thành “lá bùa'' che mắt. Việc tháo tem, tháo kẹp chì, cài đặt lại đồng hồ tính tiền rồi dán lại như cũ, ngoài các nhân viên Trạm Kiểm định Taximeter thì khó có cơ quan nào phát hiện ra. Có thể nói, việc quản lý đồng hồ tính cước taxi thì thanh tra đo lường chất lượng, quản lý thị trường, thanh tra giao thông công chính... dường như vẫn đứng ngoài cuộc, ngoại trừ cảnh sát giao thông có thể phạt 150.000 đồng nếu tóm được xe không kiểm định. Số tiền phạt ít ỏi đó cũng không đủ tác dụng răn đe. Theo ông Thịnh, ngay cả chế tài quản lý cách tính cước taxi cũng chưa có, cách tính tiền đều là do tự công ty, lái xe lập trình mà không cơ quan pháp luật nào can thiệp. Ngay như vụ tăng giá xăng, các hãng taxi đồng loạt tăng giá ồ ạt, có ai quản lý được đâu?
Ngoài ra, một ''trò quỷ'' mà rất nhiều hãng sử dụng đó là đổi lốp xe. Khi kiểm định thì họ lắp lốp xe có đường kính đúng tiêu chuẩn, kiểm định xong thì thay lốp nhỏ hơn. Như vậy, lốp xe nhỏ hơn, tốc độ vòng quay nhanh hơn, và tất nhiên đồng hồ cũng quay nhanh hơn (ví dụ: Lốp đúng tiêu chuẩn quay 500 vòng/1.000 m, còn lốp nhỏ cũng quay 500 vòng nhưng mới đi được 800 m, có nghĩa là lái xe và hãng taxi đã ''xơi'' của khách hàng 200 m/1.000 m). Cộng các khoản ''moi móc'', mỗi taxi chính hãng, đã đi kiểm định taximeter và dán tem, kẹp chì đàng hoàng vẫn có thể “rút” của khách hàng ít nhất là 2.000 đồng/km, nếu như khách hàng chỉ đi quãng đường vài cây số. Như vậy, mỗi taxi chính hãng ở Hà Nội mỗi ngày chạy 50 km có khách đã bỏ túi 100.000 đồng tiền gian lận mà khách hàng không hề biết, có nghĩa là mỗi ngày 2.000 chiếc xe dán tem có thể móc túi khách hàng 200 triệu đồng, và số tiền này trong một năm sẽ là 72 tỷ đồng.
Khủng khiếp hơn, với khoảng 3.000 chiếc xe núp bóng các công ty, xe "dù", kết hợp mọi thủ đoạn ''rút ruột" khách hàng thì số tiền khách hàng thiệt hại hằng năm có thể lên tới cả trăm tỷ đồng.
Theo ông Thịnh, hiện tại Hải Phòng đã quản lý dịch vụ taxi bằng cách áp đặt giá cho từng loại xe, còn Hà Nội thì vẫn cứ để các hãng tự đặt giá rồi lập trình theo ý muốn, vì thế, các hãng cứ tha hồ cài đặt giá theo ý mình. Do đó, việc quản lý hoạt động của taxi phải chặt chẽ từ khâu định giá cước đến khâu kiểm định chất lượng. Mỗi chiếc xe muốn hoạt động cần phải dán tem kiểm tra chất lượng, đặc biệt, việc dán tem, kẹp chì taximeter phải được các hãng thực hiện nghiêm túc và có chế tài xử phạt thật nặng nếu không thực hiện. Làm như vậy vừa buộc các doanh nghiệp taxi thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước vừa làm lộ diện taxi "dù”, taxi núp bóng các hãng để xử lý.
Có thể nói, hoạt động của hệ thống taxi ở Hà Nội đang tuột khỏi sự quản lý của Nhà nước và làm xấu đi bộ mặt thủ đô trước con mắt khách du lịch và khách quốc tế. Việc quản lý hệ thống taxi sẽ không có gì khó khăn nếu có một chế tài quản lý chặt chẽ chiếc đồng hô tính cước taxi nhỏ bé đặt ngay trước mặt lái xe và khách hàng. Trong khi chờ một chế tài quản lý chặt chẽ (chưa biết bao giờ mới ra đời) thì khách hàng cứ mặc cả giá trước khi đi chứ đừng tin vào những đồng hồ tính tiền ma quỷ.