Biển của thời đã mất
Th và Tr rủ vào, ban đầu, cũng chẳng biết vào đấy có gì không, bọn nó bảo: "Đi uống nước chè". Thế là khoái rồi.
Cái món bình dân và giản dị ấy gắn với mình suốt bao nhiêu năm tháng. Có thể, những quán nước chè nhỏ bé với mấy cái kẹo lạc, dăm bao thuốc lá, vài cái ghế nhựa con con làm mình thấy gần gũi. Hoặc cũng có thể, nó gắn với những kỉ niệm của một thời sinh viên... tiền ít. Khi tiền ít, bạn bè khao nhau thứ gì đó, ngồi tâm sự, chia sẻ đều vào quán nước chè, thậm chí đưa cả bạn gái vào đây chơi.
Đến bây giờ, cái thói quen "nước chè" chẳng thể nào bỏ được. Mình thích ngồi giữa phố phường và ngoài kia là dòng người, dòng xe đi lại như mắc cửi, với những khuôn mặt suy tư, toan tính. Một mình ngồi đó hoặc với vài ông bạn, thấy mình như tĩnh lại, không bị cuốn đi, không bị xô vào cái không khí vội vàng ngoài kia. Thế là thích rồi.
***
"Lư Trà Quán" thấp hơn mặt đường, phải qua những bậc thang nhẵn bóng bước chân, những rêu phong thời gian loang trên bức tường, mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt. Mình bước theo hai thằng bạn, vẫn có một cảm giác nghi ngờ về cái nơi "hay ho" mà chúng nó bảo. Khi bước vào, hơi ngỡ ngàng vì một không gian đầy cây cối.
Những cây bưởi, cây chanh, cây na, cây ổi, cây nhài... chẳng khác gì một mảnh vườn nho nhỏ. Một ngôi nhà mái ngói, dăm ba cái chòi nho nhỏ và những bức tranh thư pháp, những ánh đèn không sáng quá cũng chẳng tối quá, tạo nên cảm giác hơi cô liêu.
Vài cái Vespa cổ dựng hờ hững ở giữa sân. Một không gian ngập tràn nhạc Trịnh mà chỉ có Trịnh qua giọng Khánh Ly. Mình chỉ thích nghe Khánh Ly hát vào những lúc trời mưa hay lúc nào buồn bã. Mình thích nghe Trịnh, nhưng thích nghe nhiều người hát, mỗi người một kiểu, một cách. Cũng bài hát ấy, nhưng người thì u sầu, lê thê, người thì thanh thản, người thấy mênh mang, đau xót... Nói chung, mình không muốn bị đóng khung tuyệt đối vào một cái gì đó.
Lại nhớ cô H bảo: "Thanh niên chưa vợ mà thích uống trà và nghe nhạc Trịnh thì mày ế thôi con ạ, già quá". Không biết cô ấy nói đùa hay nói thật, nhưng cô H lại có hai cô con gái rất xinh xắn và ngoan mới chết chứ. Nhưng u ơi, không phải chỉ có hai cái đó, con cũng còn thích nhiều cái khác nữa chứ và vẫn thấy rất tự tin về bản thân mình. Với cả, việc gì có thể nóng được chứ lấy vợ thì không thể, không bao giờ được quyền nóng vội đâu...
Một cái chiếu được trải ra giữa sân, một phích nước và bộ ấm chén bằng đất nung được tráng qua nước nóng vẫn còn bốc khói, gói trà và mấy miếng bánh bột đậu xanh...
Th bảo, uống trà, ban đầu phải ngửi đã, phải cảm thấy hơi nóng bốc lên mang theo vị thơm lừng của cánh trà ướp hương sen. Khi đã trải hết phần của mũi rồi thì chuyển sang miệng và cổ họng. Nín thở, nhấp ngụm trà và từ từ tận hưởng hương vị đong đầy nơi cổ họng. Lúc đầu hơi đắng, hơi chát rồi mới thấy đượm, nồng. Kết thúc phải "khà" lên một tiếng.
Phét thế không biết, mấy cái trên thì đúng, mình đã thử và thấy một cảm giác mới lạ và ngon hơn thật. Nhưng cái tiếng "khà" thì mình nghi ngờ lắm. Vậy là ngồi bàn luận về cái tiếng "khà", về ướp trà, về con gái, về công việc và vô vàn những điều linh tinh khác...
Ngồi đến 10 giờ tối, nói đủ thứ chuyện, Th quay sang hỏi: "Thấy thế nào?". Biết nói thế nào nhỉ? Phong cách, khung cảnh, và sự phục vụ, rồi cái quan trọng nhất là bạn hiền và trà ngon đều có cả. Chỉ bực mình là nóng quá, thấy khó chịu kinh khủng. Nếu như nơi này mát mẻ hơn, có lẽ, mình sẽ thường xuyên rủ bạn bè đến đây ngồi.
Ngồi ở đây chẳng có tí gió tự nhiên nào, nó nằm thấp hơn mặt đường vài mét, xung quanh lại bị vây bọc kín mít bởi những ngôi nhà ngày càng "cao, cao mãi". Không khí bị cô đặc, cảm thấy như vê tròn lại được. Chán!
Cuộc sống đôi khi buồn cười thế đấy. Cái gì cũng tốt, cũng đẹp rồi, nhưng chỉ một điểm không ổn thôi, mà cái điểm ấy nó lại là cái điểm nhấn trong tình cảm và quan niệm của mỗi người, thì kết quả, cũng có thể gây nên suy nghĩ trái ngược hoàn toàn.
Bước lên những bậc thềm nho nhỏ dẫn lên đường, thấy mỗi bước đi có một chút gió. Lên đến mặt đường thì thấy mình như vừa thoát khỏi một nơi tù túng. Những cơn gió đang thổi tràn về từ phía cuối của con đường hun hút và bắt đầu vắng người đi lại. Dưới Lư trà quán vẫn văng vẳng giọng hát của Khánh Ly: "Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ..."
Có lẽ, mình sẽ không vào đây trong mùa hè nữa, mình sẽ quay trở lại vào mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt, hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
***
Còn bây giờ, vẫn thích ngồi uống nước chè ở vệ đường hơn, giữa phố phường, với biển người đi không ngừng nghỉ, và ngỡ mình như đang tĩnh lại và không bị cuốn đi.
Vài nét về blogger:
Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương - Biển của thời đã mất.