Có lẽ vậy mà tôi luôn là người khổ hạnh! Cũng như bao người con gái khác tôi cũng mong muốn tìm được một tình yêu đích thực cho mình, một tình yêu chân thành và bền lâu nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn, vì tôi đã vô cùng thất vọng về lòng người (không biết tôi có phải là người khó tính quá không?) Rất lâu rồi tôi đã không còn muốn mở lòng với ai vì thú thật trái tim tôi đã tổn thương quá nhiều và tôi cũng đã vô tình làm tổn thương nhiều người, nó cằn cỗi và không còn niềm tin lâu rồi. Tôi đã tìm quên trong công việc, vùi mình trong những bận bịu và “vô tâm” trước tất cả tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè và người quen để không còn muốn tha thiết cái thế giới tình cảm vốn quá “diệu vợi” với mình và tôi tự hài lòng vì mình đã làm được dù rằng tôi biết mình không phải… Thế rồi tôi và anh gặp nhau như sự sắp đặt của số phận nhưng là một sự sắp đặt thật trớ trêu. Ngày mới quen và biết anh rồi biết rằng anh đã có gia đình tôi luôn xem anh như một người bạn lớn không hơn và chơi với anh thật thoải mái.
Tôi vui khi nhắn tin cùng anh và thấy mình ý nghĩa khi lắng nghe, chia sẻ được với anh nhiều điều trong cuộc sống và công việc nhưng tôi không buồn khi thấy anh không thường xuyên liên lạc vì có lẽ trong tôi luôn chỉ nghĩ và xem anh như một người anh trai của mình… Nhưng đến một ngày khi anh nói yêu tôi thì tôi chợt thấy hoang mang thật sự và tôi thấy sợ khi nhận ra rằng mình cũng yêu anh và tất cả những gì tôi đã xây lên giữa tôi và anh cũng chỉ là một ranh giới thật mong manh. Yêu anh thật nhưng thú thực tôi thấy choáng váng và không đủ dũng cảm như anh. Tôi sợ! vì sợ tôi đã lẩn tránh anh, giữ khoảng cách với anh điều đó càng khiến chúng tôi bế tắc. Tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn để che giấu tình cảm của mình nhưng khi anh ôm tôi thì con tim tôi ngã gục, tôi đã khóc nức nở trên bờ vai anh, khóc vì yêu, vì sợ hãi vì dằn vặt và day dứt. Tôi vẫn luôn tự hỏi: “sao định mệnh lại trớ trêu thế, sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao số phận lại sắp đặt để tôi và anh quen nhau? Tại sao chứ? Thời gian chúng tôi bên nhau thật ngắn ngủi nhưng thật quý giá vì đã đem lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Những lúc bên nhau thật bình yên và ấm áp. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh! Nhưng tôi biết rằng trong sâu thẳm trái tim tôi sau những phút giây bên nhau khi trở lại cuộc sống thì hoàn toàn không bình yên, mỗi ngày tôi lại thấy mình thêm tội lỗi, tội lỗi với cha mẹ, gia đình, với vợ và con anh và tội lỗi với chính mình. Tôi càng ngày càng gầy đi trong những ngổn ngang suy nghĩ và dằn vặt nhưng không biết phải làm thế nào? Anh yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy nhưng tôi cũng biết rằng dù yêu tôi nhưng anh không bao giờ từ bỏ gia đình mình. Tôi yêu anh và muốn có anh trong cuộc đời mình nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi anh điều đó. Tôi rất buồn! Có lẽ cảm nhận được những trăn trở trong tôi nên anh cũng rất day dứt. Yêu nhau và muốn là của nhau nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau và luôn giữ gìn để những ấn tượng tốt đẹp về nhau tồn tại mãi mãi và tình yêu của chúng tôi mãi đẹp và trong sáng.
Rồi một ngày, trên đường về, tôi đã gặp anh và gia đình, không thể diễn tả nổi nỗi đau khổ và xót xa trong tôi lúc đó. Đã biết thế khi yêu anh nhưng tôi vẫn tủi cho mình và thấy mình quá tội lỗi. Và tôi đã hiểu mình phải làm gì. Đó chính là động lực giúp tôi thức tỉnh. Tôi sẽ không cho phép mình tiếp tục yêu anh nữa. Tôi đã khóc rất nhiều cho quyết định này của mình trước khi nói cùng anh. Buổi tối hôm sau gặp nhau, ngồi trên xe tôi thấy lòng trống rỗng và vô hồn. Tôi không sao nuốt nổi! Anh nhìn tôi như đã linh cảm được điều gì còn tôi thì không biết lúc nữa đây sẽ nói với anh thế nào và bắt đầu từ đâu. Nhưng cái gì đến thì vẫn phải đến dù rất khó khăn nhưng tôi cần phải can đảm rời xa anh, trả anh về với chỉ duy nhất gia đình anh thôi. Tôi muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc. Tôi muốn anh sẽ luôn là một người chồng và một người cha tốt. Tôi không thể tội lỗi hơn nữa với một người phụ nữ và một đứa trẻ vô tội... Thật khó khăn với tôi biết nhường nào, tôi biết mình sẽ đau khổ rất rất nhiều và sẽ phải tự mình vượt qua nhưng tôi sẽ chịu đựng được, tôi cần phải cứng cỏi chịu đựng vì tôi, vì anh và vì những điều thiêng liêng hơn. Tôi biết anh không muốn thấy tôi khóc nhưng tôi không thể ngăn lòng mình được. Lau nước mắt cho tôi mà anh thở dài đến nao lòng còn tôi thì tê tái. “Anh rất muốn được yêu em, rất muốn được ôm em, rất muốn em là của anh, chỉ riêng anh thôi, nhưng sao anh thấy thật xa vời và không dám,…Anh yêu em thật nhiều, em có biết vậy không?... Anh muốn nhìn thấy em cười, muốn thấy em hạnh phúc…, Anh cảm thấy anh có lỗi với em nhiều lắm,…”Sau cái ngày nói ra cái quyết định khó khăn kia tôi đã nhận được những dòng tin nhắn này của anh, nó khiến tôi nhói lòng. Nhưng anh ơi những gì đã qua sẽ là những hồi ức không quên trong cuộc đời của em, em cũng không bao giờ hối hận khi yêu anh, không bao giờ trách cứ anh đâu nhưng em phải xa anh để tốt đẹp cho cả hai chúng mình. Lúc này em chỉ muốn đến một nơi nào thật xa xôi, muốn được trốn chạy khỏi cuộc đời và với chính mình nhưng em biết mình không bao giờ được ích kỷ nghĩ cho mình thế cho nên em sẽ phải bước tiếp giữa bộn bề cuộc sống và cả sự đau khổ. Em không đươc phép dừng lại. Em thấy mệt mỏi quá và muốn đầu hàng nhưng nghĩ đến những người thân yêu của mình và cả những lời nhắn nhủ của anh em sẽ nghị lực để sống tốt hơn.
Anh vẫn muốn thấy em mạnh mẽ hơn và phải thật hạnh phúc anh nhỉ? Em tin mình sẽ làm được và anh sẽ vui vì em. Mình hãy giữ những ấn tượng ngọt ngào về nhau anh nhé. Đừng cố làm em ghét anh bằng những điều khiến em đau lòng nghe anh! Điều đó chỉ làm em tổn thương hơn thôi. Xa nhau nhưng có bao giờ tôi quên được anh???? Ai sẽ trả lời tôi câu hỏi này? Và bao giờ thì anh có thể quên được em???chắc rằng anh sẽ không khó khăn như em đâu vì anh vẫn còn gia đình là nguồn vui phải không anh? Liệu sau này trong vô vàn những níu kéo của cuộc sống và công việc có lúc nào anh còn nhớ đến em không? Anh từng nói với em rằng: mãi mãi vào bất cứ lúc nào anh cũng luôn yêu và lo cho em, dõi theo em. Có câu nói này của anh thôi em cũng đã thấy được an ủi nhiều rồi Hãy sống thật hạnh phúc và sống tốt với gia đình của anh nhé, hạnh phúc giúp cả phần của em nữa và hãy để mình em đau khổ! Một ngày nào đó gặp lại nhau em muốn chúng mình sẽ trở thành những người anh em tốt của nhau. Và em muốn được nhìn thấy anh thật thành đạt. Hãy làm điều đó vì anh, vì em và vì những người thân yêu của anh nữa được không anh? Lần cuối nói với Anh như một người mà em yêu thương nhất để không bao giờ được làm thế nữa! Bức thư thứ....
Moonlight