Trong một quán bar ở Thái Lan. |
"Tôi và dì tôi từ vùng nông thôn đến làm việc ở khu nghỉ mát Pattaya", Keng kể và ngừng lại. "Tôi làm bồi bàn tại một quán bar. Ban đầu tôi không biết làm sao mà nam lại có thể quan hệ tình dục với nam. Khi đó tôi vẫn còn là một cậu bé. Tôi chỉ mới 16 tuổi và gia đình tôi gặp phải hàng loạt vấn đề, vì thế tôi phải giải quyết mọi thứ".
Keng, 22 tuổi, rất mảnh dẻ, giờ là một cô gái đẹp đến khó tin. Keng phẫu thuật đổi giới tính từ nam thành nữ hồi năm ngoái. Cô phải bỏ ra vài nghìn đôla, số tiền cô chắt chiu từ việc bán thân trên đường phố. Trông Keng không có vẻ gì cho thấy cô từng là đàn ông. Giọng nói nhỏ nhẹ, phong cách đầy nữ tính, nhẹ nhàng.
"Tôi làm những công việc khác nữa", cô tâm sự. "Tôi đến Bangkok, tới khu vực Grand Plaza hay nhà ga, và thu lượm những cậu bé tuổi từ 11 đến 13. Tôi đưa chúng trở lại quán bar ở đây. Thường tôi cố gắng kiếm lấy 10 đứa. Nhưng nếu đúng vào đợt cảnh sát đang làm căng, kiếm bọn trẻ có thể sẽ khó khăn hơn".
"Khi tiếp cận chúng, tôi phải rất cẩn thận", cô kể. "Mấy ngày đầu chúng nghe lời tôi, có những đứa hàng tuấn chưa được ăn bữa nào cho ra hồn. Nhưng chúng tôi vẫn nhốt chúng trên cái gác xép của quán, một phần để chúng không bỏ trốn, một phần để cảnh sát và những cơ quan cứu trợ không thể tìm thấy chúng".
Keng là một kẻ buôn trẻ em làm nghề mại dâm, đa số cho những người đàn ông phương Tây. Những khi không tìm được các chú bé ở thành phố, cô sẽ thuê xe về vùng nông thôn. Là kẻ buôn bán, Keng cũng đồng thời là một nạn nhân của guồng máy kinh doanh sex ở Thái Lan. Cô không có khả năng kiếm được một công việc nào khác. Cô bị thiên hạ né tránh khi đến những cửa hàng, nhà hàng và quán bar nằm ngoài khu đèn đỏ nơi cô làm việc.
Keng chỉ vào một đứa trẻ đang ngồi bên kia đường. "Đứa bé kia đến từ Campuchia. Nó đang sống trên đường phố Bangkok". Suni, tên cậu bé, có vẻ rất lo lắng và hút thuốc liên tục. Cậu mới 10 tuổi. Cậu miêu tả việc quan hệ tình dục với những người đàn ông khác nhau một cách rất lãnh đạm. Suni trở nên sôi nổi hơn khi kể về số tiền cậu kiếm được để chơi game hay mua ma túy để vượt qua đêm dài. "Ở với tôi nó có một cuộc sống tốt hơn nhiều so với ở nhà hay trên đường phố", Keng khẳng định.
Prey Vang là một trong những tỉnh nghèo nhất của Campuchia. Từ đây dễ dàng vượt biên giới sang Thái Lan. Vì thế, mỗi năm có hàng nghìn đứa trẻ bị bán sang đây, thường bởi chính bố mẹ chúng.
Một người mẹ kể rằng 2 năm trước cô đã cùng 3 đứa con ăn xin trên đường phố Pnomp Penh. Cô không biết chữ, không có mảnh đất cắm dùi và đây là cách cuối cùng để tồn tại.
Ngày thứ hai ở thủ đô Campuchia, đứa con gái 9 tuổi của cô biến mất. Cô tin con mình đã bị bắt cóc để làm gái mại dâm. Ba người mẹ cùng làng với cô cũng có câu chuyện tương tự.
Trong một ngôi làng khác tại đây, một nhóm các cô bé tuổi từ 7 đến 13 kể về những gì các em đã phải trải qua. 4 trong số các em bị bắt và đào tạo để làm gái. Các em cùng gia đình đến thành phố để ăn xin. Nhưng một khi ở đó, các em bị người ta dụ đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô với lời hứa hẹn sẽ được một bữa ăn. Tại đó, các em bị nhốt và ép xem phim sex. Hai cô bé bỏ trốn, hai em khác về sau được giải cứu.
Trong nền văn hóa Phật giáo, người ta tin rằng con cái mắc nợ và phải trả thay cho cha mẹ. Nhất là tại vùng nông thôn, quan điểm định mệnh vẫn còn ăn sâu. Khi được hỏi làm thế nào để giúp các trẻ em khác tránh khỏi bị những kẻ buôn người lợi dụng, cô bé nhỏ tuổi nhất đáp: "Thật là khó nếu mẹ bạn yêu cầu bạn kiếm tiền cho gia đình, vì bạn cũng muốn giúp gia đình. Nhưng tốt nhất là đi học, chứ đừng đi ăn xin".
(Theo VnExpress)