Giờ đây em vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cô gái tuổi đôi mươi ngày xưa mình yêu đâu mất rồi? Cô gái mạnh mẽ , tự tin không có khái niệm sống dựa vào bất kỳ ai đâu mất rồi? Giờ chỉ còn em...một ngưòi phụ nữ yếu đuối,nước mắt luôn trực trào ra, một người đàn bà đa sầu đa cảm... em ghét em như này mình có biết không? Dường như ông trời ghen với hạnh phúc khi em có mình hay sao ấy? Dường như số phận không cho em được hạnh phúc đủ đầy...
Nhưng số phận rồi, em không thể làm gì..vì những gì cần làm và phải làm em đã làm rồi. Chỉ biết gõ ra những con chữ mong giải tỏa nỗi buồn và để mỗi chiều trở về bên mình em vẫn là người vợ đáng yêu, tự tin và yêu đời...như người con gái ngày xưa mình đã yêu! Em sẽ cố gắng , cố gắng vì mình!
Chuột nhắt