Tuệ An
(Viết tặng nội Khốt, Mít, Đốm lớn, Đốm nhỏ và bạn bè...)
Nghề báo là một nghề khó. Trụ được với nghề và giữ được tâm với nghề thì hơi hiếm trong cuộc sống này. Không khó để kể ra những con người méo mó cũng mang danh và làm ô danh nghề báo, nhưng nghề nào chẳng vậy, đó là cuộc sống. Không thể nào tránh khỏi những mảng sáng tối, vàng thau lẫn lộn, thật giả nháo nhào... Vấn đề là chúng ta có đủ khôn ngoan để nhận chân giá trị cái thông tin mà người đưa tin mang lại hay không. Và xử lý những thông tin đó như thế nào?
Nghề báo là một nghề nguy hiểm và chịu áp lực cao. Nhờ các bài viết mà quyền lợi và đời sống của con người được quan tâm ở nhiều góc độ. Dù mọi người đang kêu ca ầm ầm về việc xuống cấp đạo đức, sự bất công, gian lận, báo động về chất lượng sống... qua các thông tin họ đọc, nhưng thực ra thì những vấn đề đó có từ rất lâu, chỉ có điều giờ mới phanh phui được rõ ràng vì nhà báo đã chịu đi về nhiều vùng miền hơn.
Tôi biết sự trăn trở của những người thực yêu, trọng nghề và những dòng viết như chính bản thân họ. Người làm báo ngày một biết đi và viết hơn, đã năng động thực sự, nhưng vẫn chưa thật dám sống chết với nghề. Điều này không thể trách riêng người làm báo, vì cần thừa nhận rằng các nhà làm báo chưa thực sự được bảo vệ. Đã thế còn rất dễ bị thao túng ngòi viết trước các vấn đề liên quan đến các vụ bê bối lớn.
Điểm lại các vụ phanh phui lớn nhờ báo chí, dù xã hội có cảm ơn và ca ngợi nhưng sau đó nữa, người đưa tin có thực sự yên ổn không? Hãy hỏi những ký giả viết bằng cái tâm từng bị rút thẻ nhà báo, bị làm khó dễ với việc đi lại, điều tra, khám xét, hãy hỏi những người bị đuổi thẳng cổ hoặc hành hung vì viết bài, đưa tin, chụp ảnh... Những người làm báo, đằng sau họ còn con cái, cha mẹ... bởi thế làm sao dám trách họ không lao theo đam mê nguy hiểm mà né những đụng chạm lớn, để rồi các tờ báo cứ đưa mấy tin "cướp, giết, hiếp". Tin liên quan đến các tay trùm đang thao túng xã hội, hiếm nhà báo nào dám đụng đến. Đụng đến để những quyền lợi của gia đình, người thân bị đe dọa, công việc bị ảnh hưởng, có khi lại không còn được viết nữa. Và những bài điều tra chất lượng ngày càng thiếu vắng dần, những bài phóng sự đường dài ngày càng thưa thớt đi, những bài viết đầu tư cao vào lối hành văn dí dỏm, phiếm chỉ cũng ngày càng vắng bóng.
Nghề báo không phải cứ học ra là làm được. Cái duyên với nghề, với con chữ, cách viết lôi cuốn sao cho thông tin mình đưa ra được chuyển tải nhanh và đáng nhớ. Trường báo là đường, là những góc phố, những mảng khuất, những cuộc đời... mà các nhà báo đến, thấy, điều tra, xác thực và viết. Những con chữ được chỉn chu hơn qua ngày qua tháng, qua mỗi bước đi. Không chỉ riêng nghề báo mới thế, điều quan trọng nhất trong bất cứ ngành nghề nào là bạn đã tạo ra được giá trị thực gì cho xã hội, cho cuộc sống và chính bản thân mà không dẫm đạp lên quyền lợi của người khác? Nghề báo là một nghề mà phải chịu áp lực cao hơn những nghề khác sau những giá trị thực mà họ đã tạo ra.
Thực lòng cảm ơn những người làm báo chân chính, những người bạn, người thân... vì những thông tin hay, những bài báo đáng giá, những sự kiện, những mảng thật của cuộc sống... Tiếng dân được đi nhanh hơn trên từng góc độ. Thế giới trở nên phẳng hơn vì điều đó.