Anh Thông thường cười như mếu mỗi lần bạn bè gọi điện cho anh mà chỉ thấy "tò te tí". "Chú thông cảm, anh cạch cái điện thoại lâu rồi". Hoá ra 2 năm trước anh từ Huế được cử ra Hà Nội học, bắt quen với chị người Đà Nẵng. Lên cơ quan thì điện thoại, về đến nhà lại nhắn tin. Một tối, nhận tin nhắn xong, anh quày quả mặc áo quần, dắt xe... đi trực. Chị vợ sinh nghi, gọi lại, hỏi rồi đòi cho xem cái tin nhắn. " Anh len so... duong Dien Bien Phu. Em muon duoc be xuong anh ngay bay gio" (Anh lên số... đường Điện Biên Phủ. Em muốn được bẻ xương anh ngay bây giờ).
Anh nói anh sai, nhưng chuyện cũng chỉ vơ vẩn với nhau thôi, chứ không nghiêm trọng nhưng chị chú làm dữ quá, anh mất hết. Quả là anh mất gần hết. Học 2 năm ở Hà Nội về để chuẩn bị cơ cấu, bây giờ không giữ nổi cái ghế đang có. Đau quá. Anh nhìn gườm gườm cái kiểu bấm bấm nhắn tin của tôi rồi ngáp: "Cái thứ thiệt ác nhân. Nuôi hắn hơn nuôi người (một tháng anh từng trả khoảng 1,8- 2,5 triệu tiền cước). Đến khi chỉ một chút massage (anh lại nhớ lộn "message" thành "massage", hèn gì tiêu là phải!) mà anh của chú đây cất mặt không nổi".
Chuyện của anh Thông không rình rang bằng chuyện của Beckham với cô Rebecca gì đó, nhưng Becks thì nổi tiếng mà chỉ liêu xiêu chút chút, còn anh Thông thì coi như cạch cái di động. Cứ thấy nó là anh khiếp như thể thấy tên lửa Tô-ma-hốc.
Dạo này chuyện người nọ người kia bị đưa ảnh khỏa thân lên mạng râm ran hoài. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chơi một series, một người mẫu khác xuất hiện một loạt ảnh gọi là modenvn, rồi gần đây là ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn Nguyễn Hồng Nhung. Dân tình ta than quá trời. Nhưng lạ là chưa thấy ai kể tội mấy cái máy ảnh kỹ thuật số. Bọn này rất nhiều tội lỗi, vì đã nhanh lại còn rất nét, rồi nối với máy tính và phóng lên mạng rất nhanh.
Nhanh, nét, nhỏ gọn, dễ mua cho nên người ta rất hay... táy máy. Nằm trên giường, đang ở trong phòng tắm, đứng trước gương... đều có thể giương máy lên làm một nhát, đèn flash sáng choang. Chụp xong, xem lại được ngay, không thích thì lại chụp lại. Có chi mà ngần ngại?
Nhưng một trong những đặc tính gây nhiều tội lỗi của món đồ chơi kỹ thuật số này nằm ở chỗ nó không cần lắp phim. "Cứ chụp thoải mái, tốn phim đâu mà", câu này nghe cũng hay, nhưng không bùi tai bằng câu: "Có chi mà sợ, máy có phim quái đâu mà ngại". Ừ, không có phim thì có chi mà ngại? Chụp tới bến luôn. Nhiều cô gái bây chừ biết máy ảnh nhưng không hề biết digital camera là cái khỉ gì. Nếu không có phim thì hình của mình nằm chỗ mô trong nớ được chớ? Lý luận máy ảnh truyền thống áp dụng vào đây chỉ có chết trở lên.
Cái card lưu dữ liệu trong máy ảnh thông thường chỉ khoảng 32 đến 512 MB nên chụp ảnh xong người ta thường phải chuyển sang máy tính để còn dễ ngắm nghía hoặc lưu trữ. Đây là công đoạn dễ bị phát tán nhất, có thể vì người dùng chưa nắm hết trình duyệt hỗ trợ của Win XP, nên vừa cắm giắc vào là nó trôi tuột hết dữ liệu, rồi trốn vào xó xỉnh nào đó tìm mãi không ra. Rồi có ngày máy tính bị virus, bị hack khi online, hay một dịp nào đó người ngoài có thể sục sạo. Thế là ôi thôi rồi!
Công nghệ thì rất tinh vi, nhưng tai nạn thì thường xuất phát từ những cái thô sơ giản đơn. Cũng đúng thôi, vì có ai ôm cái máy suốt ngày đêm được đâu, phải có lúc sơ hở chứ.
Cách đây mấy năm, rộn ràng phong trào chị em phụ nữ tìm đến các studio để làm một album ảnh khoả thân. Lý luận của người ta là: một là để lưu lại tuổi thanh xuân. Hai là sử dụng làm bằng cớ biện hộ cho bản thân khi chẳng may chồng có vợ bé "ngày xưa tôi đâu có thua nó bây giờ, chẳng qua ngày qua tháng lại cho nên... Không tin, nhìn thử coi?".
Cũng thời gian đó, có mấy nhà báo đi xuyên Việt. Trong đoàn có một nhiếp ảnh gia. Đến một tỉnh miền Trung, cả mấy anh ở lại vui chơi cùng các đồng nghiệp suốt hơn tuần liền. Rượu bia cứ gọi là chảy như suối. Đến ngày phải rời đi, để đáp lại tấm thịnh tình của anh em địa phương, nhiếp ảnh gia nọ mới mang máy tính ra khởi động ACDSee. Anh em choáng váng, toàn là ảnh chị em khoả thân.
Lại còn choáng hơn khi anh ta tuyên bố: "Không có gì làm quà, mà anh em lại đối xử quá tốt, nên thôi thì anh em ai thích cái nào thì copy cái đó, gọi là thưởng ngoạn cho vui." Sau này đọc báo còn biết thêm, đôi khi tráng rọi ảnh, một vài anh cắc cớ còn làm dôi ra những tấm đẹp nhất để ngắm chơi rồi phát tán như thế. Hoặc khi chụp ảnh, chụp một máy trả phim tại chỗ cho khổ chủ, còn một máy kỹ thuật số thì để... nghiên cứu sau này.
"Tao mới bấm mấy cái ảnh bằng điện thoại đời mới, coi nè. Thôi, send qua máy mày luôn". Đây là lúc người táy máy bước vào một cung đường tai nạn. Cái file hình ảnh nó sẽ tiếp tục trôi nổi qua các máy di động, rồi nằm chĩnh chệ trên một trang mạng nào đó, vào một sớm đẹp trời nào đó. Thậm chí có nhiều bạn liều lĩnh post thử lên một trang mạng rồi xoá ngay.
Bạn đó đâu biết rằng dù chỉ tồn tại trên mạng trong một khoảng thời gian rất ngắn, cũng dư đủ để một member nào đó kịp copy và save vào thư mục riêng, khi hứng chí lại đem ra... post chơi. Lúc đó bạn cảm thấy thế nào? Cảm thấy mình là người vừa thả chim ra để đuổi. Mạng là không gian gần như vô hạn mà thời gian cũng vô định. Có khi đến già, cái dữ liệu riêng tư của bạn vẫn còn nằm chình ình trên đó.
Theo Sinh Viên Việt Nam, có người gặp tai nạn số vì bất khả kháng. Đó là khi máy điện thoại, ổ cứng máy tính bị trục trặc phải mang đến tiệm sửa. Đem đến nơi phẫu thuật thì tất nhiên tim gan cật phổi gì cũng phơi ra hết. Những kỹ thuật viên máy tính thì cũng giống bác sĩ phẫu thuật lâu năm, nhìn thấy gì cũng coi nó như không, nên cứ lùa đại sang một thư mục nào đó. Thậm chí lúc rảnh rỗi buổi trưa còn soạn ra lắp ghép, thử mẹo photoshop mới học.
Tôi có mấy anh bạn sửa máy tính cứ nhè khi các nàng khổ chủ đến nhận máy về, là bày chuyện thầy bói thầy tướng lả lơi bói nốt ruồi son trên body khổ chủ, nói đâu trúng đó. Khổ chủ nghe mặt cứ đỏ.
Đồ chơi công nghệ quả nhiên là rất tân tiến, hỗ trợ cuộc sống con người rất hiệu quả. Nhưng nó cũng lắm khi rất "tinh vi vi tính", nên không phải cứ rảnh rỗi là bày chuyện táy máy với nó được. Có công nghệ, đồ chơi công nghệ thì cũng phải có văn hoá đồ chơi công nghệ. Chết vì một cú táy máy thì e rằng lãng xẹt quá, cho nên cách tốt nhất là liệu thần hồn cái việc thả chim ra bầu trời rồi đuổi.
Có anh bạn nhiếp ảnh gia bảo "đấy là nhu cầu bộc lộ bản thân. Không chơi đề, chơi hàng trắng, chơi xe thì người ta chơi hạnh kiểm, chơi body, có hại ai đâu. Đánh giá cao xa chi thêm rầu ông ơi". Biết thế. Nhưng đấy lại quay qua một chuyện khác cao rộng hơn, nằm ngoài cái chủ đề "tai nạn số" ở đây rồi.
Ghi nhớ 1: Bản thân Internet không phải là một môi trường có an ninh tốt. Một gói dữ liệu, có thể là một bức thư, một hình ảnh, hay bất kỳ, khi gửi qua internet thông thường phải truyền qua một vài computer trung gian (router). Và vì thế, bất kỳ người nào có khả năng truy cập tới các router đó đều có khả năng đọc hay thậm chí sửa gói dữ liệu đó.
Ghi nhớ 2: Hơn thế nữa, trước khi gói dữ liệu được truyền qua Internet thì nó thường được truyền qua một mạng nội bộ (Local area network-LAN), điều rất phổ biến ở nơi có cộng đồng dùng mạng lớn như các trường đại học hay các cơ sở nghiên cứu hoặc các công ty có trang bị các hệ thống hiện đại. Cấu trúc của hầu hết các mạng LAN đều cho phép khả năng một gói dữ liệu được truyền trên mạng này được đọc bởi bất kỳ ai đó đang online trên hệ thống mạng này vào thời điểm gói dữ liệu này được truyền đi! Ghi nhớ 3: Với các tin nhắn trên di động, ta hay gọi là SMS, một loại tin nhắn ngắn (Short message service) chủ yếu là dạng chữ được gửi giữa các máy di động với nhau. Tuy nhiên tin nhắn không được gửi trực tiếp từ máy này đến máy kia, về hình thức gửi thì cũng như dữ liệu truyền giữa hai máy tính trên mạng internet. Tin nhắn trước khi tới người nhận thì phải tới một trung tâm và được lưu giữ lại ở đó sau đó mới được truyền tới máy nhận. Vậy là, tin nhắn hoàn toàn có thể được (hay bị) đọc bởi ai đó có khả năng truy cập vào trung tâm tin nhắn kia (thường là một computer trên mạng) ngay cả trong trường hợp không cần truy xuất đúng thời điểm gửi. Đấy là tai nạn của anh chàng mang áo số 7 của M.U. cũ. Và việc Trung Quốc quản lý tin nhắn là hiện thực chứ không phải dọa chơi. Về hình ảnh trên di động cũng vậy, về nguyên tắc có thể bị lộ bởi quá trình truyền. Những "cung đường" dễ dẫn đến tai nạn số: * Máy tính nối mạng, không cài mật khẩu, không có chương trình bảo vệ mật khẩu. |