Không biết những cặp đôi khác thế nào chứ bản thân vợ chồng tôi khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đã nhen nhóm mầm mống "tan vỡ". Giai đoạn đó quả thật khủng hoảng với tôi và cả anh nữa.
Anh hơn tôi 4 tuổi, trông anh chững chạc hơn tôi rất nhiều nên tôi tha hồ mè nheo. Gia đình hai bên đã chọn ngày cưới và sắp đặt mọi thứ theo kế hoạch. Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu bản thân tôi không gây chuyện. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi sợ cưới chồng, có lúc tôi trốn và không muốn gặp mặt anh. Tôi than thở với đứa bạn thân rằng tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho hôn nhân, rằng tôi sẽ mất tự do, tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu... Ôi thôi, đủ thứ than thở.
Thế là tôi với anh có những xung đột. Xung đột từ chuyện nhỏ đến lớn dần và sau một tháng không gặp mặt, chúng tôi đã quyết định "đường ai nấy đi". Với bản tính ngang bướng của mình, tôi nghĩ anh sẽ năn nỉ tôi, nhưng một tuần, hai tuần, một tháng sau vẫn thế. Tôi tìm cách gặp anh, gặp chị và mẹ anh để tìm lời khuyên từ họ, nhưng vô ích vì anh đã quyết định và không muốn gặp tôi nữa.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Bấy giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra tôi cần anh đến nhường nào. Bao suy nghĩ, lo lắng dư thừa trước hôn nhân mất hết, cái sợ sệt duy nhất trong đầu của tôi lúc này là tôi đang mất anh và tôi đang rất nhớ anh. Nhưng anh đã quyết định... Hơn nửa năm chúng tôi không liên lạc với nhau.
Ngày cưới đã đến, đáng lẽ trong niềm hân hoan bước vào khán phòng với ca khúc Beautiful in white mà tôi và anh đã sắp đặt thì giờ đây mỗi đứa lại một nơi. Tôi đã làm nhiều thứ để tìm niềm vui cho chính mình. Tôi thay đổi, tôi nhuộm tóc, uốn tóc. Thay vì mái tóc dài hiền lành mà tôi đang có, tôi diện hơn một chút, và chăm sóc mình hơn một chút. Rồi niềm vui mới cũng đến nhưng dường như bị khuyết gì đó...
Một hôm tình cờ gặp lại anh trong buổi tiệc cơ quan, chúng tôi ngại ngùng không nói nên lời. Tự dưng hình ảnh yêu thương lại ùa về, tôi đi qua anh mà nước mắt lưng tròng. Không biết cảm giác của anh lúc đó thế nào, nhưng với tôi, nó như kim chích, nhói đau.
Sau buổi tiệc, tôi nhận được tin nhắn từ anh, đó là tin nhắn đầu tiên sau khi hai đứa tôi nói lời chia tay. Anh mời tôi đi uống nước và dĩ nhiên tôi không thể từ chối. Chúng tôi ngồi thật lâu, thật lâu mà chẳng nói đuợc với nhau lời nào. Tất cả chỉ là những câu hỏi thăm bâng quơ, sáo rỗng, tôi về nhà mà lòng buồn rười rượi. Vài ngày sau đó, tôi lại nhận tin nhắn từ anh rằng: "Anh nhớ em lắm!", tim tôi như vỡ òa vì những ích kỷ mà hai đứa đã hành hạ nhau một thời gian khá dài, và để mất đi những thứ quý giá trong cuộc đời mình.
Kết cục thế nào bạn biết rồi đấy, chúng tôi chạy đi tìm nhau và đám cưới diễn ra trong sự háo hức của hai gia đình. Lúc này đây, tôi cảm thấy tình yêu của mình thật sự đủ lớn, đủ để bỏ qua tất cả những gì đã diễn ra, đủ để biết đâu là hạnh phúc trong cuộc đời mình.
So as long as I live I’ll love you, will have and hold you...
"Cảm ơn vì anh đang ở trước mặt em, đang cùng em bước đi trong ca khúc Beautiful in white du dương và hạnh phúc này".
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Nguyễn Võ Vân Anh
(Quận Phú Nhuận, TP. HCM)