Sắp đến ngày cưới, tôi cảm thấy hạnh phúc và nếu như không có những hiểu lầm đó thì có lẽ tôi đã có niềm vui trọn vẹn hơn. Và chỉ vì hiểu lầm, vì không tin tưởng mà chút nữa tôi đã đánh mất một nửa của cuộc đời mình.
Tình yêu của chúng tôi không có nhiều lãng mạn, không có những món quà ấn tượng và đặc biệt, nhưng tôi rất yêu anh bởi sự chân thành, cảm động bởi tình yêu anh đã dành cho tôi. Sau khi chia tay mối tình đầu thơ mộng một năm, tôi vẫn chưa quên hẳn hình bóng của người cũ và nghĩ rằng sẽ không mở lòng được với ai nữa. Nhưng đến khi gặp anh, tôi đã bị chinh phục bởi vẻ ngoài hiền lành và tình cảm thật lòng mà anh dành cho tôi.
Anh công tác trong môi trường quân đội nên ít khi được về nhà nhưng đó không là vấn đề cản trở tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh tìm hiểu trong một thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận sự ngọt ngào và dành sự tin tưởng cho nhau.
Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Nhung. |
Được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình hai bên, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân sau 6 tháng tìm hiểu. Chúng tôi cũng như bao người khác, rất bận rộn để chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới của mình. Mặc dù mệt nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có một sự cố đã làm tôi gần như sụp đổ và chút nữa thôi thì tôi đã đánh mất đi những gì quý giá nhất.
Sau khi đi chụp ảnh cưới xong, hai đứa đều thực sự rất mệt, chúng tôi cùng đi ăn tối và trò chuyện. Lúc anh đi vào phòng vệ sinh thì điện thoại của anh rung chuông, tôi nhấc máy lên thì đầu dây bên kia tắt. Sau đó có tin nhắn đến, tôi tò mò mở ra vì hai chúng tôi rất thoải mái cho nhau xem điện thoại. Mở tin nhắn ra: "Tình yêu của em, em nhớ anh rất nhiều. Em không thể quên được anh. Hãy dành cho em một ngày, anh yêu nhé! Chỉ một ngày thôi".
Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy ngang qua, tôi không tin vào mắt mình nữa. Anh đi vào không hiểu chuyện gì, thấy tôi mặt tái nhợt rồi khóc, anh hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi không thể nói gì. Tôi chỉ hét lên: "Đồ giả dối, anh đọc đi", rồi bỏ chạy ra thuê xe ôm về nhà. Anh đuổi theo tôi nhưng không kịp. Về nhà, tôi vào phòng đóng sầm cửa, bố mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì. Anh gọi tôi cũng không nghe, tôi không cho anh có cơ hội giải thích gì cả. Tôi nhắn tin cho anh là tôi sẽ hủy lễ cưới này.
Anh từng kể với tôi, anh có yêu một người trong quá khứ nhưng cô đã lấy chồng và có con, giờ chỉ là bạn bè. Tôi tin anh và không chút hoài nghi, vậy mà tôi đã nhìn thấy những gì đây. Tôi không liên lạc với anh hai ngày, anh đến nhà tôi cũng không gặp. Tôi chỉ khóc. Tôi xin nghỉ làm và không biết nên thế nào để vượt qua nữa. Sang ngày thứ ba, tôi gần như đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng hoàn toàn.
Sáng hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh Nam, cùng đơn vị với chồng tôi. Anh nói thực sự xin lỗi đã nhắn tin trêu đùa chúng tôi. Lúc đó tôi không nói được gì nữa, tôi cúp máy và gọi điện cho anh. Lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh, muốn xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, tôi hối hận quá. Và anh đã đến bên tôi, ôm tôi rất chặt và chúng tôi cũng hiểu một điều là chúng tôi không thể sống thiếu nhau được.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm hạnh phúc và sự chúc phúc của mọi người. Câu chuyện của chúng tôi cũng là một bài học và các bạn đừng nên đa nghi quá như tôi, hãy dành cho anh ấy một cơ hội nhé.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao. net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
(Sóc Sơn, Hà Nội)