T.H.
Bạn tôi có người chị gặp vấn đề về thần kinh, có lẽ vì thế mãi đến giờ, anh vẫn chưa lấy vợ. Phải người con gái thật cao thượng, vị tha mới có thể hy sinh cả những giây phút hạnh phúc của riêng mình, để dành chăm sóc cho chị chồng.
Tôi không thể có sự dũng cảm ấy. Khi nghe chuyện của anh, chợt nhận ra, cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa đánh giá hết được khái niệm: Hạnh phúc là gì?
Bạn tôi bảo, với anh, hạnh phúc chỉ là lúc về nhà, thấy chị gái cười và gọi tên mình. Lúc đó, dù xua chị đi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn thấy vui sướng, vì chị vẫn nhận ra mình, vì chị vẫn mạnh khoẻ. Nhiều lúc buồn tủi vì bạn bè có gia đình hết, tự hỏi tại sao không có ai hiểu và ở bên cạnh mình? Anh nhủ, nếu có, sẽ yêu thương người con gái đó hết mực, sẽ đáp đền sự hy sinh cao thượng ấy cả đời. Nhưng rồi lo rằng, mình sẽ làm cô ấy khổ...
Nghe chuyện của bạn, thấy mình hạnh phúc quá mà không biết cảm nhận. Vẫn luôn buồn vì nghèo hơn bạn bè, nhưng nhìn quanh vẫn thấy những người khó khăn hơn rất nhiều. Đến manh áo cũng rách, bữa cơm no cũng không phải lúc nào cũng có. Có người bảo mình hạnh phúc vì đang có những người thân yêu ở bên cạnh, còn họ giờ đây có muốn cũng không được. ...
Đúng, đôi khi mình chẳng biết bằng lòng với cuộc sống. Cứ ao ước phải giàu có thế này, xinh đẹp thế kia, có người yêu tài giỏi thế này, có chồng đẹp trai thế kia, con cái thì phải giỏi nhất nhì trong đám bạn bè, thế rồi cứ bỏ qua hết những hạnh phúc bình dị.
Còn nhớ, Trương Vô Kỵ trong Cô gái Đồ Long đã để lại sau lưng chức vị bang chủ bang phái nhất nhì giang hồ, để lại sau lưng bao người yêu mến để đi chu du thiên hạ với người thương. Hạnh phúc lúc đấy chỉ là ngày ngày được vẽ lông mày cho nàng mà thôi. Ngẫm ra muôn sự đều do mình cả!
Khi vui, hay trân trọng nó. Lúc buồn hãy nghĩ lạc quan mà vượt qua. Trải bao gian khổ để có hạnh phúc hôm nay, xin hãy gìn giữ!
Vài nét về blogger Thu Hạnh:
"Ước gì có một góc trời riêng
Hét thật to để biết mình đang trẻ".