Tôi mới theo chồng sang Canada sống được 8 tháng và đang mang thai 5 tháng, thai kỳ của tôi không thuận lợi. Lúc mới cấn bầu, tôi không biết nên đã uống một đợt kháng sinh. Khi thai được ba tháng, tôi bị chảy nhiều máu không rõ nguyên nhân, tới bệnh viện thì máu ngừng chảy, bác sĩ nói con tôi vẫn bình thường nhưng tôi phải nên nằm yên một chỗ, hạn chế đi lại cho đến khi sinh em bé.
Cũng từ đó, tâm lý tôi bị đè nặng bởi những lo lắng, muộn phiền, sợ con mình sinh ra không lành lặn. Không có bố mẹ người thân ở bên động viên, giúp đỡ khiến tôi càng rơi vào hoang mang. Hàng ngày, chồng tôi đi làm từ sáng cho đến tối muộn, một mình tôi ở nhà với bốn bức tường, gần nhà tôi cũng vắng người sống, bốn phía đều là rừng nên tôi không dám ra ngoài.
Lúc ở Việt Nam, tôi tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh, đã đi làm ở trường tiểu học được bốn năm nhưng khi sang đây, tôi hoàn toàn bị mất kết nối với người bản xứ, đôi khi tôi không hiểu họ nói gì. Đặc biệt là khi đi khám thai, bác sĩ nói nhiều từ ngữ chuyên môn khiến tôi khó hiểu, thậm chí chồng tôi đi du học và sống ở đây nhiều năm cũng không nghe được bác sĩ nói gì. Bất đồng ngôn ngữ khiến tôi khó nói ra trạng thái tâm lý và cảm xúc để được lắng nghe lời khuyên của bác sĩ.
Bố mẹ tôi cũng bận việc ở Việt Nam nên dự kiến tới gần ngày sinh họ mới sang với tôi được. Hiện tại, tôi cân nhắc đến việc về nước để được gần gia đình nhưng nếu vậy thì tôi sẽ phải xa chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.