Tôi và anh quen nhau được lâu rồi, tôi là người chủ động tỏ tình và đề nghị anh hẹn hò. Trong khoảng thời gian này, tình yêu tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm. Anh rất ấm áp, ít nói nhưng biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông. Lúc yêu tôi, anh đã đề nghị giữ mối quan hệ bí mật nhưng lúc ở nơi đông người , anh vẫn hay gợi chút chuyện liên quan đến tình yêu chúng tôi và còn nắm tay khá thân mật. Điều này làm tôi rất vui nhưng nếu như thế thì đã chẳng có gì. Sau một thời gian quen nhau, tôi khá buồn vì anh vẫn không chịu công khai quan hệ. Rồi một hôm, tôi nói chuyện với anh về vấn đề này và biết được anh chia tay cô bạn gái cũ cũng là do công khai quan hệ và để bố mẹ biết được. Nếu chia tay do một trong hai người đã hết tình cảm thì tốt biết bao. Còn đây, anh vẫn vương vấn về người cũ.

Ảnh minh họa
"Tình yêu mà, đâu phải cứ muốn quên là quên được", anh cười khổ khi tôi hỏi những câu nói ấy. Tôi đã dặn mình sẽ không quan tâm về quá khứ của anh nữa vì chúng tôi đang ở hiện tại và tương lai sau này sẽ rất khó đoán trước, nhưng hai người họ đều còn tình cảm, lại chia tay nhau vì hoàn cảnh gia đình. Từ ngày biết chuyện tôi luôn có cảm giác anh sắp vụt mất. Tôi đau đớn, không thể tự nhiên như mọi khi được nữa. Mỗi lần nhìn anh, nước mắt tôi bất giác không kìm được mà rơi xuống. Tôi chỉ muốn ôm chặt anh, để anh ở bên mình không đi đâu cả.
Vậy liệu có ích kỷ và xấu xa quá không? Tôi sắp bị những ham muốn ích kỷ của bản thân nuốt chửng mất rồi. Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên chia tay anh và ở bên anh với tư cách là bạn? Tôi chỉ muốn khiến anh hạnh phúc nhưng không được nữa rồi. Tôi càng ở bên anh bao lâu thì tình yêu này càng sâu đậm bấy nhiêu. Rồi một ngày anh nói chia tay, tôi sợ mình sẽ gục ngã mà không đứng lên nổi nữa. Rốt cuộc, tôi nên làm gì đây?
Hạnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu