Vocalist Đỗ Hoàng Hiệp(trái) và guitar lead Trần Thắng(phải). Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Cảm xúc của Ngũ Cung sau khi giành giải ở Bài hát Việt?
- Chúng tôi rất tự tin khi đến với Bài hát Việt, đối với tôi, mỗi giải thưởng là một cơ hội để chúng tôi được ló ra ngoài ánh sáng. Còn quá nhiều người cho rock là một thứ nhạc “chiếu dưới”.
- Anh đã sáng tác "Cướp vợ"như thế nào?
- Sau chuyến đi sống cùng người dân, uống rượu ngô, ăn thắng cố (món ăn đặc trưng truyền thống của người Mông được chế biến từ 4 loại thịt trâu, bò, lợn, ngựa, nội tạng và các loại rau. Khi ăn, chảo để trên bếp đun như cách ăn lẩu)... chúng tôi dành nửa tháng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Tuấn Long, ông nội của guitar lead Trần Thắng, cũng là thày đỡ đầu sau mọi thành công của Ngũ Cung. Ông nhiệt thành khuyên dạy, góp ý cho từng tác phẩm của ban nhạc, đặc biệt những đề tài chúng tôi muốn đi sâu vào các vùng miền của Việt Nam.
Nghe ông kể khi chàng trai lên tới phòng người yêu, đã thấy cô nằm đợi sẵn. Chàng trai phải lẳng lặng đem cô gái đi, nếu bị phát hiện hôm sau sẽ chịu hình phạt rất nặng từ phía gia đình cô gái. Vậy là Ngũ Cung có câu đầu của Cướp vợ: "Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn. Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa".
- Nhiều người chê anh hát không rõ lời, coi đó là điểm chưa hoàn thiện của anh, anh suy nghĩ gì về nhận xét này?
- Tiếng Việt ta là ngôn ngữ có thanh điệu, không dễ hát, đó cũng là một phần lý do tôi thấy cần thiết phải theo học vài khóa thanh nhạc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Tôi lấy một ví dụ trong Cướp vợ, tác phẩm khó nghe và khó hát. Trong câu “Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi”, chữ núi treo ở nốt cao, nếu không có kỹ năng về thanh nhạc, chữ núi dễ bị méo thành nú. Vi thế tôi xử lý lại bằng cách ngân một chút giữa nú và i, để kéo lại cho tròn thành núi. Hay với từ vắt trong câu “Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó”, chỉ có một lần duy nhất tại đêm chung kết Tiger Translate tôi thực hiện thành công khi diễn tả hết cái cách "vắt hẳn sang" của ca từ và giai điệu.
- Điều kiện tập luyện của Ngũ Cung hiện nay ra sao?
- Chúng tôi may mắn được Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tạo điều kiện tối đa. Có những khoảng thời gian ban nhạc tập, ăn, ngủ tại trường, tập 12 tiếng một ngày trong cả tuần. Năm tôi học lớp 11, bố cũng cho phép tôi xây một phòng thu riêng. Các anh em hiện nay đều là sinh viên của học viện và đã tự trang bị cho mình những nhạc cụ thích hợp sau nhiều năm đi diễn dành dụm.
Ban nhạc Ngũ Cung. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Các ban nhạc rock thường vấp phải vấn đề về kinh phí, cát-xê, Ngũ Cung đối mặt với vấn đề này thế nào?
- Các ban nhạc rock chứ không riêng gì Ngũ Cung đều có giai đoạn khởi đầu khó khăn. Tôi không quên thời gian đầu chúng tôi mặc lên sân khấu những chiếc áo đen với những họa tiết tự tay mua màu về vẽ. Mỗi người có một cách nuôi rock và để rock nuôi mình. Như nhạc sĩ Trần Lập, anh vừa là đồng nghiệp, vừa là người thày đã dùng chính cuộc sống của anh chứng minh cho chúng tôi thấy sức mạnh của nhạc rock. Ở một khía cạnh nào đó, Ngũ Cung đã nhận được phần thù lao xứng đáng, chúng tôi sống được bằng việc hát nhạc rock.
- Hiện nay khó khăn lớn nhất của ban nhạc là gì?
- Chúng tôi còn thiếu những sân chơi nhạc rock hội tụ ba miền Bắc-Trung-Nam. Chương trình nào cũng cần nhà tài trợ, kinh phí là điều kiện cần nhưng khiến rock Việt bị phụ thuộc. Phải chăng không có tài trợ sẽ không có show, không có show sẽ đói, đói lâu là chết? Vì thế có lúc chúng tôi đã chấp nhận chịu lỗ để thực hiện một số thử nghiệm mới. Gần đây nhất là việc công ty Uni tự đứng ra tổ chức White Rock và khán giả phải bỏ tiền ra xem. Đã tới lúc kêu gọi các rock fan nhìn lại vấn đề nghe rock miễn phí, yêu rock như thế chúng ta không nhận thức được hết công sức của các ban nhạc.
- Ngoài đi hát, công việc hiện nay của anh là gì?
- Học được một năm rưỡi về công nghệ thông tin ở Bách Khoa, tôi vào Nam làm việc cho công ty in ấn và quảng cáo của gia đình. Sau đó, tôi quay về Hà Nội theo học thanh nhạc để củng cố lại toàn bộ những kiến thức đã học. Hiện tôi là trưởng phòng sáng tạo một công ty truyền thông. Tôi thu gọn đời mình trong 50 năm nên phải tận dụng tối đa quỹ thời gian tôi có.
Nga Linh thực hiện