Ở La La Land 7 năm trước, Damien Chazelle khắc họa Hollywood có tiêu cực nhưng vẫn là giấc mộng nhiệm màu với những kẻ mộng mơ. Còn lần này, đạo diễn lột trần kinh đô điện ảnh thế giới rực rỡ đến đâu, dơ dáy đến đó. Theo bước chân của ba nhân vật hoạt động trong ngành điện ảnh (do Brad Pitt, Margot Robbie và Diego Calva đảm nhận), nhiều thói hư tật xấu và những đánh đổi chua chát của nền giải trí ở mọi thời cũng bị lật tẩy.
Tiệc tùng phù phiếm
Babylon dẫn người xem vào muôn kiểu tiệc tùng của giới showbiz. Có tiệc thác loạn nơi nam thanh nữ tú lột trần nhau, nhảy nhót khêu gợi và làm tình giữa đông người, dù họ mới gặp lướt qua hay đã đong đưa từ trước. Gia chủ chuẩn bị sẵn ma túy đủ loại cho khách khứa kiếm tìm hoan vui. Có bữa tiệc mang đầy khuôn khổ trịch thượng, nhưng thực chất chỉ để giới nhiều tiền trưng trổ sự giàu có trọc phú, châm biếm lẫn nhau, bắt nạt nghệ sĩ mới. Dù thuộc kiểu nào, ấy cũng là những bữa tiệc kết nối quan hệ để những người vô danh kiếm chác cơ hội đổi đời.
Thăng trầm đời diễn viên
Thay vì tập trung vào một con người hay một cặp tình nhân, kịch bản Babylon khắc họa cùng lúc ba tuyến truyện về tài tử Jack Conrad (Brad Pitt), diễn viên trẻ Nellie LaRoy (Margot Robbie) và giám đốc điều hành hãng phim Manny Torres (Diego Calva). Cách kể này gây choáng váng cho khán giả bởi nhiều khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khung hình liên tục chuyển cảnh từ chuyện của người này qua chuyện của người kia.
Tuy nhiên, đó là lựa chọn hay để thể hiện guồng vận hành liên tục của ngành công nghiệp điện ảnh. Cùng một khung giờ, nhiều phim đang bấm máy. Cùng một ngày tháng, vô số diễn viên làm nghề với số phận khác nhau. Có người mạt kiếp quần chúng, có người quyền năng "thét ra lửa", có người vụt sáng thành sao... Thông qua từng mảnh đời trên cùng một phim trường, phim khắc họa đầy chua chát vòng đời của người diễn viên, từ thuở lận đận mới vào nghề, mỏi mắt kiếm tìm cơ hội đến khi tỏa sáng rồi tàn lụi.
"Ngày tôi mới đến Hollywood, các bảng hiệu đều viết 'Cấm chó và diễn viên'. Chính tôi đã thay đổi điều đó", Jack Conrad hoài niệm chiến tích một thời. Bằng vẻ nam tính, đào hoa và tài năng diễn xuất, anh trở thành ông hoàng phòng vé. Vậy mà trước sự lên ngôi của phim có tiếng nói, kỷ nguyên phim câm đi vào ngõ cụt, kéo theo sự nghiệp lừng lẫy một thời của Jack theo gió mây bay.
Tài tử "hô mưa gọi gió", muốn gì được nấy trên trường quay ngày nào bỗng chốc rơi vào cảnh ế phim, chỉ được người ta nhớ đến khi nam chính bỏ vai. Anh lén lút nép một góc rạp, nhìn khán giả cười cợt và nhại giọng thoại chói tai của mình. Khoảnh khắc Jack ngồi lặng một chỗ tiếc nuối thời vàng son đã qua hay giây phút anh bất lực nhìn hai chữ "hết thời" gắn bên nghệ danh của mình trên mặt báo được Brad Pitt thể hiện xuất sắc, mang lại cảm giác xót xa.
Học ăn, học nói, học nhẫn, học nhịn
Một giọt nước mắt rơi đủ làm khuynh đảo màn ảnh, lấn át nữ chính, Nellie bất chợt hóa thành ngôi sao tiềm năng được săn đón. Cô cuốn mình vào hết thân phận này đến cuộc đời khác trên màn ảnh. Trong khi ở đời thực, cô vốn chỉ là cô gái bần hàn sống ở khu nhà dột nát, chẳng hề có chút kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhã nhặn cần có của một ngôi sao.
Tiệc giải trí Nellie không ngại nhưng tiệc thượng lưu, với cô, là nỗi ám ảnh. Trước khi bước vào chốn xa hoa ấy, diễn viên trẻ được người quản lý dặn đi dặn lại hạn chế dùng đồ ăn, nói năng nhỏ nhẹ, chuyển qua tiếng Pháp khi gặp phải vấn đề khó đối đáp... Nhưng bà quên nói trước với Nellie về những trò "giao đãi" kém văn minh của những kẻ gắn mác văn minh ở Hollywood. Bàn tay của gã sản xuất phim đặt trên bờ mông cô suốt buổi tiệc hay những câu nói ngụ ý hạ nhục của mấy bà đầm làm cô diễn viên ghê sợ. Dù khi ấy đã nổi tiếng vài năm, Nellie vẫn chưa thể quen được với lối chuyện trò giả lả và những thói xấu của giới giải trí phù phiếm.
Nghệ sĩ nổi loạn, quản lý 'lãnh đủ'
Manny phải lòng Nellie ngay lần đầu chạm mặt. Vậy nên khi được đề bạt điều hành hãng phim nơi quản lý cô, anh nhận lời không đắn đo. Với Manny, Nellie là cô đào giỏi giang, ngọt ngào và dễ mến bậc nhất xứ sở phù hoa. Đến một ngày, anh mới vỡ lẽ đủ thứ thói hư tật xấu của người trong mộng.
Nellie sống phóng túng, nuông chiều cảm xúc. Cô quen mặc kiệm vải, không ngại nhảy sexy hay va chạm cơ thể với người lạ. Bị xúc phạm, cô nổi đóa, phá nát cả bữa tiệc. Trước thị phi, cô sa vào cờ bạc đến mức bị siết nợ, dọa giết.
Trong vai trò người quản lý, Manny loay hoay xử lý khủng hoảng truyền thông cho Nellie, thậm chí bước vào "hang cọp", đối mặt hiểm nguy sinh - tử để cứu vớt sự nghiệp của cô. Với anh, cô gái này không chỉ là nghệ sĩ trực thuộc, còn là crush (người mình yêu thầm). Nỗi khổ tâm của Manny theo đó nhân lên gấp bội.
Thỏa hiệp hay từ bỏ
Phản ánh giới giải trí nhiều vết đen, phim Babylon luôn đặt các nhân vật vào tình thế lựa chọn ngặt nghèo. Ở giai đoạn giao thoa của phim câm và phim có tiếng, Jack chỉ còn được nhớ đến với các dự án dở và không được đầu tư. Dù là người da màu, Sidney (Jovan Adepo) vẫn bị chê "da sáng quá, không đồng điệu với các nhạc công còn lại". Nellie bị ép phải nhẫn nhịn trước hành vi sàm sỡ hay cách đùa lố lăng của các đại gia.
Ở các tình huống như vậy, mỗi nhân vật chọn cho mình hướng đi khác biệt. Sidney đồng ý dặm phấn đen lên mặt trước khi quay, hoàn thành vai diễn rồi xem đó là lời từ biệt Hollywood. Nellie nổi điên đúng như bản tính hoang dã. Còn Jack chọn khép lại danh tiếng bằng một cách không thể đau đớn hơn.
Cũng qua câu chuyện của Nellie, bộ phim diễn tả nhiều sự đánh đổi cho hào quang của nghề diễn. Nổi lên nhờ thực lực nhưng muốn duy trì tên tuổi, nữ diễn viên phải từ bỏ đời sống yêu đương, đôi khi chỉ biết khóc thầm nghe người ta bàn tán về mình bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu. Mối quan hệ giữa nghệ sĩ với công ty quản lý và giới báo chí cũng được cài cắm trong vài tình tiết.
Qua lăng kính của "Đạo diễn xuất sắc" Oscar 2017, Babylon thể hiện cái nhìn có phần cực đoan về ngành làm phim và showbiz, nhưng nhiều ý tứ trong kịch bản gần gũi với thực tế ngoài đời.
Phong Kiều