Bepep911
Thấy chưa? Chỉ cách đây có mấy ngày thôi, mình đã nói rằng mình rất sợ đau mà. Y như rằng, bây giờ thì đau thật đấy. Mà nào có phải là lỗi của mình đâu cơ chứ. Em đâu có cố tình liên lạc với anh, ngay cả khi anh bật đèn xanh cho cái sự quay trở lại, khiến con tim em tưởng đã ngủ yên rồi bỗng lại thức dậy loạn nhịp. Là cô gái mới mẻ nào đó của anh táy máy, ghen tuông cố tìm cách liên lạc với em đó chứ.
Mẹ anh có được con dâu tương lai mới nên có vẻ hả hê quá nhỉ. Em chẳng trách được mẹ anh, con dâu tương lai không cứng đầu như em, dễ bảo nên bà thích phải không? Mà cũng không nên trách mẹ anh làm gì, khi anh phong tỏa đến thế, giở trò mị dân như thế.
Bạn gái anh nói cô ấy và anh chính thức bắt đầu yêu nhau từ ngày 7/12. Con gái sâu sắc nhỉ, nhớ hết cả ngày tháng, giờ giấc, hỏi lại anh, chắc gì anh đã nhớ. Nghe cô ấy nói mà em lạnh toát cả người. Anh và người ta đến với nhau chỉ sau khi mình bắt đầu yêu nhau có hơn 3 tháng? Anh sao vậy hả P.? Cứ cho rằng anh đã chán em đi, vậy sao phải gian dối, làm khổ em quá vậy? Anh có học qua lớp diễn viên nào không đó, mà sao đóng kịch tài quá vậy? Đâu hết cả rồi những khi anh chạy qua nhà chỉ để nói rằng anh rất nhớ em? Đâu hết cả rồi những món quà bí mật, anh không trực tiếp đưa cho em mà gửi qua bạn bè, hàng xóm? Đâu hết rồi hả anh?
Bạn gái anh có cách yêu thương lạ nhỉ? Yêu mà chẳng cần quan tâm người yêu mình có những mối quan hệ yêu đương và xã hội thế nào, công việc, gia đình ra sao. B. có lần hỏi em rằng em có biết nhiều về anh, có chấp nhận được những rắc rối? Em đã đáp là có. Có biết và vẫn yêu thương. Thậm chí là ngay cả lúc này đây.
Anh nghĩ sao khi có đến 99,9% số bạn bè của hai đứa ý kiến phản đối việc chúng mình yêu nhau? Vậy mà em vẫn còn đến với anh, tận tâm, chung thủy, yêu thương anh hết mực như vậy. Anh không biết nghĩ sao anh?
Bạn gái anh muốn gặp em, để tìm hiểu về anh đấy. Anh nghĩ sao? Em khó xử quá. Em không muốn chỉ cho cô ấy thấy con người thật của anh. Làm như thế thì tệ cho anh quá. Song em cũng chẳng muốn im lặng, để anh lại bắt cô ấy hứng chịu những gì em đã và đang phải trải qua. Vốn dĩ anh là người rất tệ mà. Nhưng thôi chẳng tội gì, em giờ mới là người đáng thương chứ đâu phải cô ấy. Bạn bè cứ trách hoài sao em chẳng biết thương thân. Anh không yêu cô ấy. Em quá hiểu anh rồi.
Mình không phải là con bé hay để nỗi buồn lâu trong lòng, tinh thần tụt dốc rất nhanh, nhưng rồi cũng lại leo dốc nhanh không kém, có điều hơi bị mít ướt tí thôi. Còn nhiều việc phải làm mà. Hơn nữa, mình không muốn ở bên cạnh và yêu một người không yêu mình tẹo nào. Mình muốn gặp anh để trao đổi thẳng thắn về những điều còn ràng buộc giữa hai đứa, song anh chạy trốn. Sao anh hèn hạ quá vậy?
Mình như thế, lúc nào cũng thích sự thẳng thắn, dù mình hoàn toàn biết rằng không phải khi nào nói thẳng những gì mình nghĩ người khác đều hiểu và cảm ơn vì mình đã góp ý.
Chắc anh cũng thế. Anh thấy phiền ư? Nói chuyện qua điện thoại dễ dàng hơn sao? Với những câu nói vô hồn và trống rỗng như một cái máy như thế?
Mà thôi.
Life is so short.
Dù gì thì mình cũng đã làm hết khả năng, đã kiềm chế, kiên nhẫn để cố gắng thông cảm và giúp anh hướng thiện. Dù lòng buồn nhiều. Đôi khi tự hỏi yêu phải thế sao. Thế thì mệt mỏi quá.
Còn rất nhiều điều khiến mình cười vui thật thoải mái, bạn bè, công việc, những dự định, kế hoạch...!
Đừng buồn và suy nghĩ lung tung nữa nhé, Schmetterling!
Hãy yêu cuộc sống!
Vài nét về blogger
Bepep911: Just Me, Myself and I. I'm not perfect but I am good enough for me to feel good about myself and for you to love me. Most importantly, being myself means being a love-giver. Come to me and I'm gonna show you my love...