Mấy năm nay sân khấu không xuất hiện thế hệ đạo diễn nào. Cho nên Đức Thịnh chưa phải "thần đồng", nhưng với những vở kịch tròn trặn về ý tưởng, vừa đạt yêu cầu nghệ thuật vừa đáp ứng doanh thu, không nghi ngờ gì nữa, anh là gương mặt đạo diễn mới nổi bật cho sân khấu trong vài năm tới.
Đức Thịnh và Thanh Thúy trong vở "Chuyện tình mùa thu", do Đức Thịnh đạo diễn. |
Vì là diễn viên, anh có nhiều trò cho các vai kịch. Anh nghĩ ra một cái cầu cụt cho trang trí, để trên đó nhân vật vốn là một ngôi sao ballet múa điệu chim công. Anh nghĩ ra triền cát nơi cô gái mù gặp chàng nhạc sĩ đa tình...
Cũng có lúc anh bó tay, đó là lần đã dành cả lớp diễn nội tâm cho một diễn viên nhưng anh chàng này không sao diễn nổi, đành cắt. Còn lại thì các diễn viên làm việc với anh đều công nhận: Thịnh có miếng. Nghiêm khắc. Trong tay thường không có ngôi sao, nhưng kịch của anh tạo ra được những vai diễn đáng nhớ, như cô gái mù của Mỹ Uyên, cô họa sĩ của Việt Hà, chàng đánh cá của Trung Dũng, chàng họa sĩ của Minh Đạt, cô ca sĩ của Thanh Thúy.
Thật ra xem kịch Thịnh dựng vẫn chưa thấy anh thật tài hoa theo kiểu có những bản dựng đột phá, những mảng miếng xem phải rùng mình vì quá sốc, quá mới lạ hay quá gây cảm xúc. Nhưng Em và ngôi sao, Người đàn ông của trời đều là những vở nói được trọn vẹn một ý văn học, đem đến những cảm xúc đẹp. Và điều quan trọng là những vở nghiêm túc, thường chỉ nói một đề tài tình yêu.
Làm về tình yêu trong khi bản thân khi ấy chưa rung động thật sự, chưa bao giờ bỏ sân khấu chạy đi vì bất kỳ cô gái nào. Vậy mà gần như anh chỉ thích nói về tình yêu, thậm chí còn tự nhận sở trường của mình là tình yêu. Đó là biểu lộ của việc theo đuổi một đề tài nghiêm túc, không thị trường nhưng vẫn ăn khách "đàng hoàng". Thời buổi này làm kịch nghiêm túc mà vẫn được về thị trường, ở tuổi đời như Thịnh, trong điều kiện sân khấu mà anh phải làm, là giỏi.
Nhưng có thật đáng mừng khi mấy năm nay đạo diễn mới có khả năng điểm danh được mình Thịnh, và anh cũng chưa phải xuất sắc? Câu trả lời cho câu hỏi chung này thật buồn. Cũng như nhiều đạo diễn thế hệ trước, hồi đầu năm anh đi xem 2 lần bản dựng Hạc chiều của Nhật, cứ ngẩn ngơ trước sân khấu quá chuyên nghiệp, cũng tiếc như ai là mình không làm được, không nghĩ ra rồi tự trách sao sân khấu của mình không thể đẹp như thế, thần thoại như thế.
Nhưng vẫn đáng mừng, vì anh chàng có cha là thợ mộc, mẹ nội trợ này khiêm tốn, biết dừng lại trước những kịch bản quá sơ sài. Ngày nọ, ngay khi đang được báo chí viết bài khen liên tục vài vở kịch của mình, chàng tuổi trẻ nhắn tin cho người viết bài này: “Bạn nói đúng, những kịch bản quá dở làm mòn đi niềm hưng phấn với nghề. Không dựng thì bị nói chảnh. Dựng thì lòng tự trọng không cho phép”.
Nhắn lại trả lời: “Lòng yêu nghề là tự ở trong mình, tự mình giữ gìn, hâm nóng nó, đừng đợi ai” mà thật lòng mong sao Thịnh vẫn luôn duy trì ngọn lửa ấy, không nản lòng..
(Theo Tuổi Trẻ)