Tôi 23 tuổi, không xinh đẹp, học không giỏi, chỉ tốt nghiệp một trường cao đẳng tư thục tại Sài Gòn. Mọi người xung quanh nhận xét tôi là người dễ thương và tính trẻ con. Tôi quen anh khi đang là sinh viên năm cuối cao đẳng, anh lúc đó 29 tuổi, trong lúc vào quán uống trà sữa tình cờ nhìn thấy nhau. Anh là người chủ động xin số điện thoại và rủ tôi đi chơi. Tôi cảm mến nên hai đứa chính thức quen nhau. Bạn bè tôi nhận xét anh là người hiền lành và nói quen được người hơn tuổi, họ đã vào đời nên có nhiều kinh nghiệm sống, sẽ chỉ dẫn cho mình nhiều hơn.
Ảnh minh hoạ |
Anh quê Nghệ An, còn tôi quê ở miền Tây. Trong chuyện tình cảm chúng tôi đã đi quá giới hạn, anh là người ép tôi lần đầu tiên. Lúc đó tôi rất buồn và khóc, anh hứa sẽ cùng tôi hướng đến tương lai. Khi xảy ra chuyện như vậy anh cũng nhắn tin động viên, lúc đó tôi rất tin anh. Chuyện đó giữa chúng tôi xảy ra nhiều hơn. Rồi hơn tháng sau tôi cảm nhận anh thay đổi, lúc ở gần tôi anh kể rất nhiều về người yêu cũ ở quê, nhưng chị đó đã có gia đình. Anh nói có nhiều người con gái để ý anh, còn kể về chuyện anh từng đi chơi bời qua đêm với các cô gái ở ngoài, anh nói đi nói lại rất nhiều lần muốn có vợ phải tự chủ tài chính, vợ là vợ mà chồng là chồng.
Thật sự trong thời gian quen anh tôi không hề xin tiền hay bắt anh mua bất cứ thứ gì cho mình. Tôi rất buồn nhưng không hề oán trách, nói ra cho anh cảm nhận. Anh không còn qua chỗ tôi trọ, đón tôi đi chơi, ăn uống như trước nữa. Tôi biết anh lạnh nhạt nhưng vẫn muốn làm gì đó để hàn gắn tình cảm vì yêu anh, biết khoảng cách giữa quê tôi và anh rất xa nhau. Tôi đã mua vé xem phim, nhắn tin rủ anh đi xem cùng, anh nói bận. Chúng em cãi nhau qua lại. anh nhắn tin rằng tôi hãy quên anh đi. Tôi chạy xe qua chỗ anh trọ, điện thoại nói anh ra ngoài nói chuyện nhưng anh nói tôi có vào thì vào không thì thôi, anh không ra. Tôi đợi một lúc rồi về, không còn nhắn tin hay điện thoại cho anh, anh cũng thế.
Những ngày sau tôi rất buồn, suy nghĩ nhiều, không biết sao anh lại như vậy. Tôi đi dạy thêm xong vẫn chạy xuống con đường chỗ anh thuê trọ, rồi lại chạy về, không biết mình đã sai ở chỗ nào? Rồi tôi tốt nghiệp, sau 3 tháng tìm việc tôi đã xin vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty, từ chỗ tôi thuê trọ đến chỗ làm hơi xa, công việc nhiều có khi tôi phải làm đến 19h hoặc 20h mới xong. Mức lương ở đây thấp, tôi biết người mới ra trường không thể đòi hỏi nên luôn cố gắng. Cứ như vậy tôi không còn nghĩ đến anh nữa.
Có lần anh điện thoại cho tôi hỏi thăm, tôi vẫn nói cho anh biết cuộc sống hiện tại của mình. Vào một buổi trưa khi tôi đang nghỉ để chiều làm, anh nhắn tin ép buộc chuyện đó với tôi, rằng nếu không cho anh sẽ đăng hình và video của chúng tôi cho bạn bè biết, để tôi xấu hổ nhục nhã. Tôi biết là anh không hề quay hay chụp lại gì cả nên nhắn tin lại cho anh: Em đến với anh là tình cảm chân thành, vì tình yêu, thế nên em không hề thấy xấu hổ những chuyện đã qua. Anh im lặng không trả lời tin nhắn nữa. Trong lúc đi làm ở công ty có anh Nam làm trưởng phòng kinh doanh công ty tôi, anh hay nhắn tin cho tôi trên Sky và Zalo, cũng rủ tôi đi uống nước nói chuyện. Tôi cảm nhận được anh có tình cảm với mình và bản thân cũng quý anh.
Qua 6 tháng làm việc chung, có lần anh nhắn tin trên Zalo: Em có làm "gấu" (người yêu) anh không? Tôi nghĩ anh nói chơi nên nhắn lại biểu tượng mặt cười. Rồi người yêu cũ của tôi gần đến Noel năm ngoái lại nhắn tin hỏi thăm, muốn tôi quay lại vì cho rằng tôi chẳng còn gì, người đến sau sẽ chẳng chấp nhận. Người cũ bảo dù sao anh cũng là người đầu tiên của tôi, nói rất trân trọng điều đó và muốn cưới tôi vào cuối năm. Tôi không trả lời vì không còn yêu anh. Tin nhắn đó làm tôi suy nghĩ nhiều về chuyện trinh tiết con gái.
Tôi biết chuyện trinh tiết rất quan trọng nhưng lúc đó cũng bị ép buộc, chưa vào đời nên đã quá tin người yêu cũ, tin mù quáng. Giờ tôi cũng cảm mến anh Nam nhưng sợ nếu đến với anh thì mình không xứng đáng. Tôi đã học thấp, lại như vậy, sợ anh biết chuyện sẽ không chấp nhận, không tin tôi. Chuyện trinh tiết ám ảnh tôi rất nhiều, chẳng dám nghĩ đến chuyện tình cảm với ai khác nữa. Tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên.
Uyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu