Tôi có người chị lấy chồng rất sớm. Dù cha mẹ không đồng ý nhưng vừa mới tốt nghiệp ra trường là chị ấy cưới. Nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Tôi từng chứng kiến cảnh anh chị cãi cọ nhau, tận mắt nhìn mẹ tôi âm thầm lau nước mắt. Rồi anh rể "nướng" tiền vào nhậu nhẹt, bê tha, nợ nần chồng chất. Cha mẹ tôi thương con, đem tiền đi trả các khoản nợ chỉ mong con gái được yên tâm công tác.
Anh chị tôi với nhau một đứa con. Cứ tưởng sau khi sinh bé, anh ta sẽ thay đổi tình tình, tu chí làm ăn. Ngờ đâu anh ta càng ngày càng nhậu nhẹt. Một lần đi công tác xa nhà, anh ta "lằng nhằng" và có con với người khác. Chị tôi ly dị và vừa chăm con nhỏ vừa vùi đầu vào công việc.
Tôi thương cháu tôi lắm. Bao nhiêu tình cảm tôi dành cho cháu hết. Tôi đưa đón cháu đi học, lo cho cháu ăn, ngủ. Nhìn cháu tôi khôn lớn mỗi ngày, tôi ứa nước mắt.
Nhưng không biết từ bao giờ tôi đâm ra ghét đàn ông. Tôi không đẹp, không xấu, cũng có người đến với tôi và tôi chỉ xem họ như bạn bè. Đôi khi tôi cũng thấy rung động nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh sau này họ bê tha, ly dị, con cái thiếu thốn tình cảm... Tôi thấy sợ quá.
Các bạn bè tôi dần dần có gia đình, có con cái. Có người hạnh phúc, có người không. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình vẫn côi cút một mình cũng buồn nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám tôi không thể thoát ra được. Cha mẹ tôi sốt ruột vì tôi ngày thêm một tuổi mà vẫn "bình chân như vại". Ngày nào cha mẹ tôi giục tôi lấy chồng, kiếm đứa con. Nếu sống không được thì bỏ nhau, nhưng mình vẫn có con... Ôi, tôi nghe sao mà chán quá vậy!
Mỗi lần nghe cha mẹ nói vậy, tôi nghĩ hay lấy một người chồng cho họ vui mừng. Nhưng tôi tưởng tượng đến cảnh con tôi thiếu thốn tình cảm nên thôi. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì bây giờ?
Ly Nguyễn