"Cô bé này lúc nào cũng thấy cười nhưng sao anh không nghĩ là em cười vì vui..." - đó là cách anh quan tâm tới em. Anh - cái gã cùng cơ quan hay để ý và nhìn trộm em rồi có lúc cười, có lúc lại nhăn mặt (không hiểu là bị làm sao?) và em biết đấy nhé. Anh còn trộm chụp ảnh em lúc em ngủ gật nữa.
Anh từng bảo em rằng: "Em đừng sống với quá khứ, hãy cho anh một cơ hội. Cơ hội được nắm lấy tay em và anh sẽ không bao giờ buông tay em ra". Em vẫn giữ cho mình quan điểm rằng sẽ không bao giờ lấy chồng cùng cơ quan (bởi vì nó thật là phức tạp). Và em chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu, một niềm tin mới vì em sợ... Sợ sẽ lại đau...
Mối tình đầu mang đến cho em mọi cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc vô bờ và đau đớn đến tột cùng. Em đã tự mình đứng dậy để tiếp tục cuộc sống và mong một ngày mai. Em luôn cười nhưng lại sống khép mình. Sao anh lại biết được em cười chỉ là để che đi nỗi đau trong em? Che đi sự tổn thương và niềm tin đã mất với tình yêu? Có phải vì anh yêu em?
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh đến với em không ồn ào, đơn giản lắm. Chỉ là: "Anh đưa em đi một con đường rất nhiều hoa sữa nhé?" hay "Có muốn cùng anh đi dưới mưa không cô bé?"... Anh nhìn em và hình như ánh mắt ấy đang dần thiêu đốt em. Và con tim em đã vui trở lại... Và hình như em đã yêu anh mất rồi... Anh nắm tay em thật chặt: "Làm vợ anh nhé?". Em hạnh phúc lắm, nhưng...
Mình chuẩn bị đám cưới. Trước ngày cưới đúng một tháng, em nói với anh về cái "nhưng" trong hạnh phúc của em vì mối tình đầu. Em không muốn hạnh phúc của chúng mình được xây dựng trên sự lừa dối. Anh không nói gì, lặng thinh và bảo em: "Mình đi về thôi". Nhưng anh không lái xe về nhà mà đưa em vào nhà nghỉ. Em đi theo anh và không hỏi gì anh cả. Chúng mình quan hệ. Em không có cảm xúc vì đang rất sợ, sợ anh, sợ ngày mai.
Anh bảo em ngủ đi và anh đi về. Cả đêm em không ngủ được. Anh không gửi một tin nhắn nào. Em nghĩ rằng mình chưa mời khách, chưa chụp ảnh cưới nên anh có thể rút lại lời cầu hôn với em và sáng mai chúng mình sẽ xin lỗi bố mẹ hai bên.
Sắp đến giờ đi làm rồi mà anh chưa đến đón em. Em sợ lắm, sợ anh sẽ không đến, nhục nhã và ê chề quá. Em đã nghĩ là khi anh đến em sẽ lạnh lùng và bảo rằng: "Mình về xin lỗi bố mẹ nhé? Không cưới nữa vì em không xứng đáng" để cố giữ lại chút thể diện cho mình. Nhưng nếu anh không đến thì sao? Ôi trời ơi, chưa bao giờ em thấy kinh khủng như thế. Em ngồi khom gối trước cửa chờ anh và cầu xin...
Anh đến. Em ôm chầm lấy anh và nói: "Em tưởng anh sẽ không đến đón em nữa" rồi khóc. Anh cười và bảo em ngốc, sao anh lại không đến đón vợ mình được. Mình lại "yêu" nhau. Nằm bên em, anh nói: "Em biết quan điểm về chữ "trinh" trong văn của Vũ Trọng Phụng không? Anh thấy ông ấy nói đúng: Trinh của người phụ nữ không phải là cái màng mỏng gìn giữ trước khi lấy chồng mà là sự thủy chung của họ đối với chồng. Anh mong em giữ "trinh" đó cho anh. Mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua, sẽ không bao giờ anh nhắc đến và em cũng vậy. Anh yêu em".
Em không khóc và tự nhắc nhở mình rằng: Không bao giờ được làm người đàn ông này hối hận vì đã yêu mình. Với em, đó là đêm tân hôn và tuần trăng mật ngọt ngào của chúng mình, khi em cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung từ người chồng của mình. Cảm ơn anh, tình yêu của đời em.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Cẩm Ly