Vũ Hoài
Có thể mỗi người có một cách đọc khác nhau, văn chương là thế, khi mỗi độc giả hay thậm chí mỗi lần đọc là một lần sáng tạo tác phẩm tùy theo cảm xúc và sự từng trải. Sex đúng là thấm đẫm trong tiểu thuyết này nhưng sex không phải là cái tạo nên bi kịch, cũng như mối quan hệ giữa tình bạn và tình yêu hay có thể gọi là những tình yêu tay ba. Chúng chỉ là sự kiện bề nổi, là cuộc sống mà các nhân vật đối diện và trải nghiệm.
Bi kịch chính ở trong mỗi nhân vật - những con người cô đơn và mất phương hướng cứ chìm sâu vào thế giới riêng của mình, để rồi có biết bao cái chết xảy ra. Cảm nhận còn lại mãi mãi của tôi khi đã đọc xong Rừng Na Uy cũng như khi đang đắm chìm trong tác phẩm, từ lúc giở những trang đầu và gấp lại tác phẩm là nỗi cô đơn bao trùm.
Giữa không khí buồn lặng của cuộc sống thời ấy, các nhân vật dường như đi về mỗi hướng riêng mà họ rất ít khi chạm được đến tận cùng tâm hồn của nhau. Họ, những thanh niên trẻ tuổi đôi mươi, cô đơn, chán chường và mất phương hướng, không mục đích, chìm dần vào cái tôi riêng hoặc bung nổ, phá phách, trác táng. Tình yêu, tình bạn hay tình dục cũng bị xoáy theo đó. Dẫn đến cùng tác phẩm không phải là sự xung đột, mâu thuẫn giữa các thứ tình mà là hành trình đầy trăn trở, đớn đau của mỗi nhân vật trên con đường đi tìm lối sống, tự khám phá, cắt nghĩa bản thân.
Cuối con đường đó đôi khi là bóng đêm, đôi khi là ánh sáng, sự sống. Sex trong Rừng Na Uy là cách bù đắp hay che lấp những thiếu thốn về xác thịt, tâm hồn cũng là cái mà nhân vật dấn thân để mong hiểu được bản thân, tìm về bản ngã. Bởi vậy, sex thấm đẫm trong những trang văn như thế nhưng khi gấp lại tác phẩm, dư âm còn lại không phải là sex mà là nỗi buồn ngọt ngào khi nhân vật Toru sau hành trình dài nếm trải, từ tình yêu trong trẻo tới thú vui trác táng hay nỗi đau khổ, bế tắc..., hiểu được chính con người anh và bước ra một cuộc sống mới sinh động và có thật, nơi có Midori đang chờ.
Với tôi, Rừng Na Uy là một tiểu thuyết cực hay. Hay từ giọng kể cho đến cách tạo dựng các nhân vật, cách miêu tả sex và những trăn trở của tâm hồn giới trẻ Nhật thời bấy giờ.
Tôi không cho rằng giọng kể của Murakami là "thiếu muối", đều đều, vô vị. Ông có một giọng văn rất đặc biệt, nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu hình ảnh và đầy ẩn ý của một người viết từng trải. Những trang văn của ông giàu chất thơ, cuốn hút và khơi gợi. Giọng văn của ông mang phong cách riêng của văn học Nhật Bản dù cũng pha chút phương Tây. Truyện của Nhật Bản thường nhẹ nhàng, man mác như thế.
Nếu ai muốn đọc vội vàng hoặc muốn tìm những cốt truyện giật gân, có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi đọc truyện của Nhật hoặc thấy chúng tầm thường, nhạt nhẽo. Truyện của Nhật không đi theo hướng cốt truyện ly kỳ, giọng văn bóng bẩy, gây sốc mà thường là lắng sâu, giải nghĩa tâm hồn và những ẩn ức, khao khát bên trong.
Trở lại với Rừng Na Uy, tôi chắc tác phẩm này sẽ không thành công như thế nếu không có một giọng văn nhẹ nhàng, man mát, trữ tình đến mê dụ như vậy. Có lẽ, không phải độc giả nào cũng hợp với tạng văn này.