Hoa đào đỏ thắm
Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, cái nóng như muốn thiêu rụi vạn vật nhưng cũng không nóng bằng trong lòng bà Tư. Con gái bà Tư gặp tai nạn trên đường đi làm về. Cô ấy được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy trong sự lo âu của cả gia đình. Đứa con nhỏ cứ luôn miệng đòi gặp mẹ, nó năm nay mới chỉ sáu tuổi. Người ta đưa mẹ em vào trong sao lâu quá chẳng thấy ra? Nước mắt nước mũi, giọt ngắn giọt dài, cha khẽ lấy khăn lau cho em. Ông an ủi: "Đừng khóc nữa, lát nữa con sẽ được gặp mẹ". Thế mà trong lòng ông không ngừng lo lắng.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức" là câu nói không ai muốn nghe nhưng biết làm sao? Cô gái trẻ đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại sau lưng gia đình nhỏ, niềm thương tiếc của cha mẹ già, bỏ lại cả giàn đậu mới nhú trái non trong cái nắng tinh khôi của làng quê yên ả. "Lát nữa con sẽ được gặp mẹ" là lời nói dối mà suốt cuộc đời người cha không bao giờ thực hiện được. Cô ấy mất vì bệnh viện tỉnh không đủ máu.
Rồi sáng mồng hai Tết, một ngày đầu xuân vui vẻ. Uyên - cô bạn thân của tôi và bạn trai hân hoan trên đường về quê ra mắt gia đình. Uyên là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, cô ấy đang học năm thứ tư Đại học Sư phạm. Ước mơ của Uyên là sau khi ra trường, cô sẽ trở thành cô giáo giỏi, uốn nắn bao chồi non. Thâu vào tầm mắt Uyên là cả một màu xanh bát ngát của những cánh đồng, của những hàng cây hai bên đường , của trời đất một ngày đầu năm và cả tuổi thanh xuân. Đất trời vào xuân thật đẹp, có tiếng chim hót, có hương thơm thoang thoảng của các loài hoa trong gió. Trời đất bao la, dung chứa vạn vật nhưng sao lại không còn chỗ cho Uyên nữa rồi? Uyên ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của bạn bè, cha mẹ và cả người thương. Tôi còn nhớ gương mặt như say ngủ lần cuối của cô bạn thân. Cô ấy mất quá nhiều máu.
Vẫn biết cuộc đời là vô thường nhưng sao ta mãi không nguôi niềm đau thương khi mất người thân. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu những giọt máu đang chảy trong mỗi người chúng ta quý biết dường nào. Nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của những người bệnh đang cần máu và cả người thân của họ. Cái gì cũng có thể nhân tạo, chỉ có máu là không. Bạn có biết mình hiện sống đến giờ phút này, mình đã làm được gì cho cuộc đời? Nhưng chia sẻ nguồn sống của bạn với người khác thì họ sẽ cùng bạn trả lời điều ấy.
Tôi tin rằng mỗi người chúng ta hẳn từng chứng kiến không ít tai nạn thương tâm trong đời. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi mình có thể giúp những con người bất hạnh ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần? Mình có thể trả cho đứa bé người mẹ, trả chồng cho người vợ nào đó không? Tôi biết không có nhiều người nghĩ như thế đâu. Họ cho những đau khổ người khác gặp phải là số trời, họ không có trách nhiệm và vì bất hạnh đó là của người khác cơ. Họ việc gì phải cho máu, lỡ họ không khỏe thì sao?
Bạn ơi! Nếu bạn tìm hiểu về hiến máu nhân đạo, bạn sẽ thấy hiến máu đúng cách có lợi cho sức khỏe. Bạn không mất gì cả ngoài việc mất đi sự thờ ơ và thêm vào trái tim bạn tình yêu thương cao cả. Tôi biết cuộc sống bận rộn nhiều lo toan như hiện nay không cho người ta nghĩ nhiều về người khác. Nhưng xin bạn hãy một lần nghĩ về người khác và sẻ chia cái quý giá "nguồn sống" của mình với những người bất hạnh khác ở đâu đó cùng thế giới này với bạn.