Tôi thật sự đang rất bối rối. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì để tâm hồn được thanh thản và lòng không còn nặng trĩu. Hai năm trước, tôi quen anh ở một tiệm net. Chúng tôi nói chuyện và rồi yêu nhau từ đó. Thật sự tình yêu của chung tôi rất nhạt nhòa. Giữa hai chúng tôi dường như chẳng có điểm chung và anh cũng không mang đến cho tôi những lời yêu ngọt ngào như những đôi tình nhân khác. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh tha thiết và chúng tôi cũng tính đến chuyện kết hôn.
Anh 25 tuổi nhưng vẫn chưa có được một tấm bằng trong tay. Và lẽ dĩ nhiên anh cũng không có được nghề nghiệp ổn định, chỉ phụ giúp công việc buôn bán của ba mẹ. Chính vì thế, tôi đã đề nghị anh đi học để kiếm một tấm bằng và anh đồng ý. Anh học trung cấp ở một trường tại Sài Gòn và cũng đi làm thêm nên ít về nhà. Chúng tôi không còn đi chơi nhiều như trước nữa. Thời gian này, anh cũng ít điện thoại hay nhắn tin và tôi chỉ thỉnh thoảng mới chủ động liên lạc với anh.
Tôi lên mạng nhiều hơn và quen được một người bạn nước ngoài nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Tôi cảm thấy người này rất hiểu tôi. Mỗi ngày, chúng tôi nói chuyện không dưới 6 tiếng. Không biết tại sao mà cuộc nói chuyện của chúng tôi không bao giờ kết thúc.
Thấm thoắt năm tháng trôi qua và chúng tôi yêu nhau. Mặc dù chỉ có thể nói chuyện qua màn hình chat nhưng chúng tôi có những ngày tháng thật hanh phúc bên nhau. Khi tôi có chuyện buồn, người ấy luôn chia sẻ với tôi, cho tôi những lời khuyên chân thành nhất mà với người yêu của tôi, anh chưa bao giờ làm được dù chỉ một lần.
Người này cũng có ý định sẽ sang Việt Nam làm việc và sinh sống. Người ấy mong chúng tôi sẽ vẫn yêu nhau như trên mạng. Tôi cũng đồng ý một cách nhanh chóng mặc dù tôi biết tôi đang có người yêu. Tôi thật là tham lam, không muốn phải rời xa một trong hai người. Chính vì vậy, tôi càng ngày càng lún sâu vào sự phản bội và dối trá.
Tôi cảm thấy người bạn nước ngoài đó chính là một nửa của tôi. Những gì tôi tìm kiếm từ một nửa kia, anh ấy đều có. Nhưng không phải vì thế mà tôi muốn rời bỏ người yêu của tôi. Bởi người ấy vẫn chưa sang đây. Tôi cũng không thể biết những gì người ấy nói là sự thật hay sự dối trá. Tôi không muốn chỉ vì một phút tin lầm mà tôi đánh mất tình yêu của tôi. Nhưng tôi cũng rất yêu người ấy và tôi cũng cảm nhận được người ấy yêu tôi, những gì người ấy nói là sự thật. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận của tôi và cũng chưa chắc cảm nhận của tôi đúng.
Chính vì vậy tôi đang rất bối rối. Tôi không biết mình phải làm gì nếu người ấy sang đây thật và tôi phải làm gì nếu người ấy không sang đây. Nếu người ấy không sang đây, tôi có nên chấm dứt không nói chuyện với người ấy nữa và dành trọn tình yêu của tôi cho một người yêu có thật, cố quên đi một người yêu ảo? Xin mọi người hãy dẫn lối cho tôi để tôi có thể chọn một con đường đúng đắn.
Ngọc Ba