Cuộc sống sau một năm đối với mình đổi thay quá nhiều, ban đầu là sự đau khổ đến tột cùng khi phải xa con, được bà nội chăm sóc cẩn thận, con đã quen xa mẹ, cũng bắt đầu quen dần với việc sống xa con, điều tưởng chừng không bao giờ vượt qua. Mình được tung tăng làm việc đến giờ nào cũng được, không đi chợ, không cơm nước, không dọn dẹp nhà cửa, không phải lo lắng chăm sóc con cái, càng không phải lo thái độ của chồng thế nào. Cuộc sống như thiên đường, như cô gái tuổi đôi mươi vậy, cảm giác thật tuyệt vời!

Ảnh minh họa: HH
Biến động xảy ra sau đúng một năm ly dị. Ngày họp lớp nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn tự nhiên cảm giác cô đơn, khát khao được quan tâm, chăm sóc của người khác phái. Cảm giác này chưa bao giờ mình cần trong đời, từ băn khoăn không biết làm sao, đến bất ngờ khi phát hiện ra nguyên nhân, đến hành động bộc phát để gỡ được cảm giác đó nhanh nhất là nói chuyện với bạn. Càng gỡ càng rối, mất 3 tháng mới cân bằng được cảm giác đó.
Cái giá để lấy lại được sự cân bằng đó cũng chua chát. Để quên đi đã cởi mở lòng mình, trót nói lên tâm tình với bạn khác giới khi tình cờ gặp lại. Bạn sẵn sàng giúp đỡ, giải quyết nhu cầu sinh lý ngay tức thì. Sau đó cắt đứt hẳn mối quan hệ với bạn. Phát hiện ra sex không phải cái mình cần, cay đắng là mình cần một bờ vai tin cậy. Giao lưu, gặp gỡ nhiều không phải là sai, nhưng nó cũng mang lại cái giá không rẻ. Bạn không phải người đàn ông mình cần nhưng là cá tính mình thích. Toàn thích cái cá tính bất cần đời, không đoàng hoàng giống chồng cũ. Có cái gì đó bất ổn khi hẹn gặp, mình luôn làm chủ tình huống, nhưng đến cuối cùng quên điện thoại đắt tiền trên bàn cà phê.
Day dứt vì cái tính ngông cuồng của mình khi hẹn gặp, khi lại đi tâm sự với bạn để phân tâm mà quên điện thoại. Chán nản với chính mình. Sau một thời gian ngắn nhưng đi qua quá nhiều cung bậc tình cảm, cái giá cho nó lần lượt là tinh thần và thân xác, cuối cùng là tài chính. Tự thấy mình phải chấn chỉnh lại một cách nghiêm túc và bớt ngây thơ, cố gắng sành sỏi tối thiểu nhất.
Chốt lại mục đích sống của mình là gì? Nuôi con tốt, dạy cho con học giỏi, thăm nom con đều đặn, giúp đỡ bố mẹ, đây là điều kiện để mình báo hiếu tốt nhất. Rồi làm việc chăm chỉ và hiệu quả, nghiên cứu chuyên sâu vào công việc hơn nữa. Cố lên tôi ơi! Sau tất cả, vui nhất bây giờ là không còn cảm giác thèm khát đàn ông và cũng chẳng màng tới sự quan tâm của phái luôn có tật xấu đầy mình. Mong được chia sẻ cảm xúc với các bạn.
Minh
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.