Tôi và em quen nhau từ thời học cấp ba, chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, lớn lên kẻ Bắc người Nam. Khi cô ấy quyết định vào mảnh đất xa xôi đó, tôi linh cảm sẽ mất tình yêu này. Ra trường cô ấy kết hôn với anh bộ đội làm gần đó. Tôi hụt hẫng nhiều, muốn quên cô ấy để đến với người con gái khác mà không thể. Mỗi lần cô ấy cùng chồng con về quê là chúng tôi lại gặp nhau, nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Những lần đó, tôi âm thầm khóc mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi cũng mong một lần được biết chỗ ăn ở của cô ấy như nào. 14 năm trôi qua, tôi đã thực hiện được điều đó dù chỉ có 5 phút nhìn nhau rồi lại phải chào tạm biệt.
Tình cảm của chúng tôi dần trở lại, cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Cô ấy không cảm thấy hạnh phúc khi sống với chồng dù anh ấy hiền lành, tử tế. Mối quan hệ của chúng tôi dần dần anh em bạn bè và gia đình đều biết, trừ chồng cô ấy. Nếu giờ cứ sống trong gia đình đó thì cô ấy chẳng bao giờ có hạnh phúc; còn đến với tôi thì cô ấy không đủ tự tin. Tôi không sợ điều gì khi hai đứa đến với nhau nhưng đôi lúc nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm như thế cũng quá đáng, đang phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Tôi phải làm thế nào đây?
Hùng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu