Riêng tôi lại thấy Sapa mùa thu giống như một cô gái - một cô gái đang yêu: sớm nắng, chiều mưa, buổi trưa hờn dỗi.
Jetaime
Đến Sapa mọi người đều vô tình mà gần gũi nhau hơn, vì sao ư? Vì Sapa mùa thu trời se lạnh, ngay cả những loài hoa cũng nép bên nhau để khoe sắc.
Những chùm lộc non đón ánh mặt trời.
Nắng ban mai nhiều hôm lên sớm, chim hót véo von, hoa nở muôn nơi.
Dòng thác Bạc chảy nhẹ nhàng, khoan thai, đổ từ núi cao xuống, giống như chiếc khăn vấn đầu mềm mại của các cô gái Dao đỏ.
Buổi trưa mây bay về, che khuất mặt trời bay bảng lảng trên những ngọn thông với những giọt mưa li ti.
Từng thửa ruộng bậc thang, lúa xanh mơn mởn, đang thì con gái, toả hương thơm no ấm bao trùm.
Từng phiến đá cổ nằm im lìm trên từng thửa ruộng và những rặng núi nhưng đã tái hiện thật sống động cuộc sống của tổ tiên người Việt xa xưa.
Các nét vẽ vừa tinh tế mà lại không kém phần hồn nhiên.
Sapa ơi, hẹn gặp lại những mùa sau.
Vài nét về blogger:
Ai cũng có một cuộc đời để sống, hãy sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho không phải hổ thẹn với ai, không phải hổ thẹn với chính mình và không bao giờ làm người khác phải khổ đau - Jetaime. Bài đã đăng: Mây lang thang, Taj Mahal, huyền thoại một tình yêu