Anh không phải là mối tình đầu của nó nhưng lại là người vực nó dậy sau những đau khổ, tổn thương mà mối tình đầu gây ra. Quãng thời gian làm bạn với anh, nó được trải lòng một cách thoải mái những suy nghĩ của mình về cuộc tình đã qua, về dự định tương lai, về quá khứ gia đình và tất cả những tâm tư lâu nay mà nó luôn cất giữ.
Nhiều người vẫn bảo nó: "Sao dại thế? Chẳng ai đi kể về mối tình đầu cho bạn trai cả?". Nhưng nó đã làm như vậy đó, bởi mối tình đầu của nó hoàn toàn trong sáng, chưa hề vượt qua giới hạn, thậm chí chưa một nụ hôn đầu đời.
Mối tình đầu của nó chỉ dừng lại ở những rung động, những cái nhìn tưởng chừng như thấu tâm can của người đối diện, những viễn cảnh tương lai màu hồng được hai cô cậu sinh viên ngồi vẽ ra mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Chỉ vậy thôi! Dừng lại như vậy đó, trong im lặng, trong những lời xin lỗi ngắn gọn nhưng khoảng cách giữa hai con tim thì càng ngày càng xa dần ra đến vô vọng. Vì vậy, nó muốn anh biết, muốn được anh chia sẻ, nó không muốn giấu diếm bất cứ điều gì khi quyết định đến với anh.
Ảnh minh họa: Internet. |
Anh ít hơn nó một tuổi, ban đầu nó e ngại. Không phải vì nó sợ đến cái tuổi cập kê lại phải đợi anh đủ ổn định để làm đám cưới, mà nó sợ bản tính trẻ con trong anh sẽ không đủ chở che cho một cô bé ướt át và sống nội tâm như nó. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, tình yêu của nó và anh lớn dần theo năm tháng. Anh giúp nó lấy lại niềm tin vào tình yêu, mang những nụ cười giòn tan vào căn phòng trọ bé tí của nó.
Lần anh đưa nó về ra mắt gia đình, nó thấy mẹ, chị gái anh là những người rất tâm lý. Nhưng bố anh là người khiến nó ngạc nhiên nhất bởi từ bé nó đã thiếu vắng tình thương của bố, chưa bao giờ nó được sống trong một căn nhà mà bố là người chu toàn bếp núc giúp mẹ. Bố già rồi nhưng luôn biết cách làm mới tình yêu và không khí hạnh phúc trong gia đình bằng những câu chuyện cười ấn tượng. Nó cảm thấy ấm lòng và dường như nó nghĩ, chắc ông đang bù đắp cho mình một gia đình thứ hai.
Hai năm trời tìm hiểu và nó quyết định đồng ý tiến tới hôn nhân với anh. Nhưng điều khiến nó thất vọng nhất trước ngày cưới là thái độ của anh đối với gia đình nó. Anh và nó công tác ở xa nên ít có dịp về quê thăm gia đình nó, những ngày nghỉ chủ yếu là về thăm gia đình của anh do gần hơn. Vì thế mà tận tới gần ngày cưới nó mới nhận ra thái độ thiếu chân thành của anh đối với gia đình nó.
Từ trước kia nó cũng đã tâm sự hết với anh về hoàn cảnh gia đình nó. Gia đình nó đổ vỡ vì tính vũ phu, cờ bạc của bố nó, một mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em nó khi nó mới lên ba.Vì vậy với nó, mẹ vừa là mẹ, vừa là bố, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nó. Nó đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ yêu người nào thực sự thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình, phải là người thực sự thương mẹ chứ không chỉ yêu nó.
Thế nhưng, anh đã làm nó thất vọng. Anh không hề vô lễ với mẹ nó, nhưng anh tự tạo một khoảng cách vô hình với mẹ, cả ngày may ra anh nói được với mẹ hai câu chào và ba câu mời ăn cơm trong từng bữa ăn. Hôm lo chuẩn bị cho đám cưới, mẹ ốm, mẹ phải đi khám ở viện, nó nhắc khéo gợi ý cho anh nhưng cũng không được một cuộc gọi điện hỏi thăm. Nó không hiểu anh vô tâm không để ý hay anh không tôn trọng một người phụ nữ đã từng bỏ chồng như mẹ? Nó buồn lắm, thấy tủi thân và thương mẹ vô cùng!
Trong khi nó luôn tôn trọng bố mẹ anh, luôn dành những tình cảm chân thật nhất với họ thì anh lại đối xử với người quan trọng nhất trong đời nó như thế. Hỏi làm sao nó có thể vững tin cùng anh đi suốt cuộc đời này? Nó thấy sợ, thấy lo, thấy bối rối vô cùng. Đêm nào nó cũng nằm thao thức, tâm trạng giằng xé vì thương mẹ, vì yêu anh, nó hoài nghi liệu anh có thể thay đổi? Nó có nên bước tiếp hay không?
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Trăng ngày mùa