Nhưng có lẽ nhịp sống đô thị hối hả cứ kéo chúng ta đi mãi và dần dần mình đã không còn quan tâm đến đối phương nhiều như lúc trước nữa. Cụ thể là những cánh thư, những cú điện thoại cho em và cho anh đã ngày càng thưa dần đi. Và bây giờ em tự hỏi với lòng mình là còn bao lâu nữa thì anh và em sẽ thực sự xa nhau mãi mãi đây?
Ngày ra đi, linh cảm đã cho em biết rằng em sẽ mất anh nhưng cái tính ương bướng trẻ con và con tim nhỏ bé của em thì lại tranh cãi kịch liệt, rằng "Tình yêu có thể xoá tan sự xa cách về không gian". Và trong cái thời buổi thông tin hiện đại này thì chỉ cần ngồi trước máy vi tính là có thể gặp được nhau thôi.
Và bây giờ thì em biết mình đã lầm rồi anh ạ. Đôi khi nhớ anh đến quay quắt, muốn được có anh kề bên nhưng làm sao mà gặp được anh đây?
Em đã tìm quên anh trong hàng đống công việc chồng chất và hình như giờ đây em bắt đầu thực sự quên anh. Không hiểu đó là do em cố gượng hay là sự thực đây. Nhưng có một điều rất thực là không hiểu từ lúc nào, mỗi khi em buồn, em đã không còn thói quen viết thư cho anh nữa rồi.
Và dường như anh cũng đã ít nói cho em nghe về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của anh như anh vẫn hay làm ngày nào. Liệu đó có phải là dấu hiệu của sự chia tay? Em cũng không thể trả lời câu hỏi này và đó cũng là một câu hỏi khó cho anh. Nhưng em cũng không mong điều đó sẽ xảy ra. Nó sẽ làm tan vỡ trái tim vốn dĩ rất yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ của em.
Teddy Bear