Có phải chăng đó là câu trả lời hoàn hảo nhất mà em phải đối mặt. Có phải chăng đó là tất cả cho tình cảm của em, em không dám kêu lại tình cảm ấy là "tình yêu" vì chính em cũng không biết yêu và thương, yêu và mến khác nhau thế nào.
Đã mấy ngày, em sống như một bóng ma. Chỉ muốn ngủ và ngủ, nhưng cơn ác mộng, chết chóc và não nề cứ ám ảnh mãi. Công việc thì đầy, nhưng nước mắt lại trộn lẫn với mồ hôi. Lạnh, một mùa đông trong cái nắng cháy da của Sài Gòn. Em đang ở đâu, giữa trời mênh mông, ở giữa một nơi bất định. Thời gian trôi vô nghĩa, đồng hồ trở nên vô ích.
Em ghét im lặng. Em có đáng được như vậy không anh?
Boo