Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)
Lần lượt từ khu dân cư cho đến cả những tòa nhà văn phòng, hầu như nơi nào cũng phải nếm mùi cái nóng hầm hập mà không có chút hơi mát trợ giúp từ quạt điện, điều hòa một tuần ít nhất một lần. Công ty của Nhung cũng không nằm trong ngoại lệ.
Một buổi sáng vội vàng đến chỗ làm để tránh cái nóng ở nhà, cô lại phải dắt xe ra về khi được thông báo cả ngày hôm nay khu vực ấy cũng không có điện, máy nổ thì đang gặp sự cố chưa biết xử lý thế nào. Đứng lại nhập cuộc bàn tán với mọi người một lúc về tình hình chung và cái sự làm ăn tắc trách của nhà cung cấp, Nhung nhìn những đồng nghiệp lớn tuổi hơn đã có gia đình vội vàng tranh thủ ngày nghỉ đột xuất để về lo việc nhà. Còn lại mình cô chẳng biết nên đi đâu cả. Bạn bè thì giờ chắc đã vào guồng công việc, ở nhà cũng đang mất điện, chỉ có cách tìm một nơi mát mẻ nào đó chờ đợi và nghỉ ngơi thư giãn.
Nhung lướt qua vô số những quán cafe la liệt khắp các dãy phố trung tâm. Chỗ nào cũng có vẻ đông khách và ồn ào. Cũng có vài quán cô định ghé vào, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ lướt xe đi quá, rồi thì lười không muốn vòng trở lại. Cứ như thế rong ruổi trên đường cả tiếng đồng hồ. Đến khi Nhung nhận ra trên con đường mình đang đi chỉ còn lác đác bóng xe cộ chứ không đông đúc tấp nập như giờ cao điểm trong nội thành, thì cô mới giật mình nhận ra mình đã chạy xe đến tận khu đô thị mới, đang ở rất gần quán cafe hôm nào.
Cô đã ít nhiều quên đi cuộc gặp hôm ấy. Chuyện xảy ra cứ như trong mơ. Về nhà nghĩ lại Nhung còn tự cười mình biết bao nhiêu lần. Lời đề nghị làm quen và câu trả lời mà cô đã bốc đồng viết vào tờ giấy ấy, chỉ như một trò đùa thú vị cho cuộc đời thêm màu sắc. Nhung chưa hề có ý định sẽ quay lại nơi đây thêm một lần nào. Tuy nhiên thêm một lần nữa vô tình lạc bước trở lại khiến cô thấy tò mò, và cũng đã thấm mệt, nên sau một thoáng băn khoăn cô cũng dừng xe, chấm dứt cuộc "hành hương" của mình ở đó. Dù gì thì nơi đây cũng không đông đúc và nếu giống như lần trước, thì sẽ khiến Nhung cảm thấy dễ chịu và yên bình.
Cô thấy hơi ngại ngùng khi bước vào quán, lòng tự hỏi không biết những người ở đây liệu có còn nhớ đến mình sau cả tháng trời nữa không. Lại là một ngày thường và vào giữa buổi sáng, bên trong vắng tanh, chỉ có mấy nhân viên đang đứng túm tụm trò chuyện bên quầy bar. Giai điệu piano dịu dàng nhè nhẹ là bật từ đĩa chứ không có người chơi đàn như hôm nào. Hoàn toàn yên tâm rằng không có khả năng cho một lần chạm mặt bất ngờ nào nữa, Nhung chọn chỗ ở chiếc bàn lần trước, ngồi chờ đợi. Vẫn cô phục vụ hôm nào tiến đến.
- Hôm nay ở đây không có người chơi đàn em nhỉ? - Nhung thắc mắc trong lúc chờ chọn lựa được thứ mình muốn giữa vô số cái tên được viết trong menu.
- Dạ, quán em chỉ phục vụ nhạc sống vào buổi tối thôi ạ... À, cũng có lúc anh nhạc công rảnh rỗi thì sẽ đến đây từ chiều, nhưng mà hiếm lắm.
Nói đến đấy, như sực nhớ ra điều gì, cô bé lại nhìn Nhung chăm chú hồi lâu khiến cô đỏ cả mặt. Sự bối rối ấy khiến người đang nhìn cô càng thêm chắc chắn vào trí nhớ của mình, và nhoẻn cười đắc thắng.
- Lâu lắm rồi mới thấy chị quay lại. Chị đợi em một chút nhé! - cô bé nói nhanh với Nhung trong nụ cười chưa dứt ấy và vội vàng quay lại quầy bar, thông báo điều gì đó với những nhân viên còn lại, hẳn là về Nhung, vì sau đó thì tất cả đều quay về phía cô mỉm cười đầy ẩn ý.
Phản ứng kỳ lạ và có phần hơi thô lỗ của những người ấy làm Nhung thấy khó chịu. Lẽ nào điều cô đã làm lại gây ấn tượng như thể một sự việc động trời đến thế. Cô thấy hối hận vì đã quay lại nơi đây và muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Nhưng cô nhân viên đã quay lại và đặt trước mặt Nhung một ly nước có màu đỏ tươi lấp lánh, y như lần trước.
Quá bất ngờ, cô đứng bật dậy nhìn quanh quất khắp quán. Vẫn như lúc Nhung bước vào, chẳng có vị khách nào khác ngoài mấy nhân viên đang chăm chú quan sát cô từ nãy.
- Hôm nay anh ấy không đến đây đâu ạ - cô phục vụ trả lời cho sự ngạc nhiên trên gương mặt Nhung sau khi đã che miệng cười một lúc.
- Thế thì tại sao?
- Là anh ấy dặn bọn em khi nào thấy chị trở lại thì thay anh ấy mời chị ly nước này, tiền anh ấy đã gửi trước, chị không phải trả đâu. Lâu quá không gặp nên em cứ ngờ ngợ, chị hỏi chuyện chơi đàn mới nhận ra.
Thấy Nhung vẫn chưa hết băn khoăn, cô bé lại nói thêm một hồi để trấn an:
- Anh ấy là bạn thân của chủ quán, vẫn thường ghé qua luôn nên chị không phải lo lắng gì cả. Với lại, như anh ấy bảo từ lần cuối cùng đến đây thì giờ vẫn đang đi công tác ở nước ngoài chưa về, nên chị cứ yên tâm thưởng thức ly nước này, sẽ không ai làm phiền đâu - cô gái vẫn tiếp tục cười với Nhung đầy ẩn ý.
Chuỗi thông tin mới được tiết lộ làm vơi bớt sự lo lắng của Nhung phần nào. Cô cảm thấy yên lòng trước sự xác nhận rằng sẽ không có thêm một xuất hiện bất ngờ nào khiến mình phải bối rối hôm nay nữa. Nhưng đồng thời cái việc không biết được đến bao giờ mới gặp được người đàn ông bí ẩn đang thực sự khơi gợi trí tò mò của Nhung kia cũng đem đến cho cô một cảm giác giống như hơi hơi thất vọng. Cô chăm chú quan sát những mảnh trái cây mọng nước và rực rỡ lập lờ lẫn vào màu nước đỏ trong cái ly trước mặt.
- Chị còn có yêu cầu gì nữa không ạ? - câu hỏi từ cô phục vụ đã sốt ruột vì chờ đợi Nhung hưởng ứng câu chuyện ly kỳ mình vừa gợi ra mà không thấy cô phản ứng gì.
- Không, cảm ơn em.
- Vậy thì em xin phép. Chị cần gì cứ gọi.
Nhung nhìn theo dáng cô bé ấy quay lưng cắm cúi bước đi, có vẻ hơi giận dỗi vì chuyện của mình không được chú ý. Cô cũng đã muốn hỏi thêm về người đàn ông kỳ lạ ấy. Anh ta tên gì? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Là người như thế nào?... Nhưng đến phút cuối Nhung lại quyết định cứ giữ những thắc mắc ấy trong lòng. Việc nắm giữ những thông tin về người khác cũng đem lại nhiều rắc rối chẳng kém gì lúc tạo thêm một mối quan hệ trực tiếp với những người xa lạ ở quanh. Cuộc sống này có khác nào tấm mạng rối bời chằng chịt mà con người tự giăng ra cho mình để rồi lại phải vẫy vùng trong đó, nếu cứ tưởng tượng mỗi mối quan hệ được tạo ra tương ứng với một sợi dây? Cô đã không còn thấy quá đau buồn khi nhớ về mối tình đầu tan vỡ, nhưng chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu cho những mối quan hệ mới mẻ, cho dù chỉ là việc kết bạn thông thường.
Nhung nhấp thử thứ nước mát lạnh đang đợi chờ trong cái ly. Giống như là vị rượu vang đỏ, hòa quyện thêm mùi thơm dịu ngọt của những loại hoa quả đã được cắt nhỏ thả bên trong: dâu tây, anh đào, chanh, táo... và hương vị đặc biệt của những thành phần bí mật nào đó cô không thể đoán ra, khiến cho một thức uống có cồn đem lại cảm giác dễ chịu ngay trong mùa nóng thế này, dù là cho một người không hay uống rượu bia như Nhung. Cô hầu như chẳng biết gì về cocktail hay những thứ đồ uống tương tự thế, ngoài mấy cái tên quen thuộc hay xuất hiện trong các cuốn menu ở những quán café nhỏ. Thứ rượu pha lẫn trái cây này vừa mang đến cảm giác lâng lâng đê mê nhè nhẹ, vừa mát lạnh xua tan cái nóng bên ngoài, rất hợp cho một ngày hè nhiều nắng, khiến Nhung tò mò muốn biết tên của nó. Cô lật giở cuốn menu trên bàn để tìm kiếm một hình ảnh tương tự ly nước trên tay mình, nhưng không thấy.
Cuối cùng, sau khi gọi người phục vụ đến để đòi được trả tiền mà không được, trước lúc đứng lên, Nhung hỏi thêm:
- Loại cocktail này tên là gì hả em? Sao chị tìm trong menu lại không thấy?
- Dạ, không phải cocktail đâu. Đấy là sangria. Ít người gọi nên quán em chưa cập nhật vào menu, chỉ có khách quen biết thì yêu cầu thôi - cô bé trả lời với một vẻ tự hào.
Cái tên ấy vang mãi trong đầu Nhung trên đường về. Sangria. Sangria... Nghe hao hao như Shangri-La – thiên đường hạ giới Nhung từng đọc thấy trong sách truyện. Chẳng biết có mối liên hệ gì không?
Quá tò mò, cô về thẳng nhà và bật ngay máy tính để vào mạng tra cứu. Hóa ra sangria không có chút gì liên quan tới những suy đoán của Nhung. Nó là một loại đồ uống truyền thống pha chế từ rượu đỏ dành cho mùa hè có xuất xứ từ Tây Ban Nha, nơi từ sangria mang ý nghĩa ban đầu là máu, đã được lan truyền rộng rãi khắp các nước Âu, Mỹ và được yêu thích bởi cả giới bình dân cũng như quý tộc. Còn có các biến thể khác với rượu trắng và những loại hoa quả riêng biệt, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sangria nguyên bản có màu đỏ như máu.
Những hình ảnh về các cuộc thi đấu bò, vũ hội La tinh sôi động mà mọi người đều cầm trên tay ly sangria rực rỡ ám ảnh trí tưởng tượng của cô. Nhung nhớ cái hương vị ngọt ngào vẫn còn để lại dư vị lâng lâng trong đầu mình. Cô tìm kiếm địa chỉ của tất cả những nhà hàng hay quán cafe ở Hà Nội mà có quảng cáo phục vụ thứ đồ uống ấy, dĩ nhiên là không có nhiều. Nhung muốn được thưởng thức một ly sangria thêm lần nữa, nhưng không hề có ý định trở lại quán cafe kia để nhận lời làm quen của người đàn ông xa lạ ấy.
Bạn bè ngạc nhiên vì từ một kẻ trước nay hoàn toàn thụ động để người khác lôi kéo đi đến các điểm ăn chơi, liên tục trong nhiều ngày Nhung lại trở thành người rủ rê họ đi khám phá những hàng quán mang phong cách La tinh. Nếu không đi cùng thì cô vẫn sẵn sàng đến đó một mình. Ở nơi nào, Nhung cũng hầu như chỉ gọi độc một thứ: sangria. Nhưng có lẽ đúng như những bài báo viết trên mạng, mỗi một nơi lại có công thức pha chế riêng dành cho món sangria, nên không nơi nào cho cô sự thỏa mãn những ấn tượng ám ảnh của ly rượu đầu tiên được uống. Điều đó khiến Nhung thấy thất vọng.
Và một chiều thứ bảy vẫn nằm trong mùa hè ngột ngạt thiêu đốt ấy, cô đánh liều một mình quay trở lại quán cafe cũ sau nhiều lần băn khoăn suy nghĩ. Ngoài trời nắng cháy bỏng nên nếu có rủ nhau ra ngoài đi chơi trong ngày nghỉ cuối tuần thì người ta cũng chỉ kéo nhau vào những nơi phục vụ nước mát và có máy lạnh.
Quán gần như chật khách, ồn ào náo nhiệt khác hẳn hai lần trước Nhung từng đến. Dãy bàn gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài đã hết chỗ nên cô đành ngồi ở phía trong. Xung quanh toàn những tiếng rì rầm nói chuyện, thi thoảng xen lẫn cả tiếng cười. Tất cả đều ngồi túm tụm theo nhóm bạn bè hoặc không thì cũng có đôi có cặp. Dường như chỉ có Nhung đi một mình. Cô đã bắt đầu thấy hơi ái ngại.
Nhung đưa mắt tìm kiếm cô bé phục vụ hôm nào, hy vọng cảm giác quen thuộc sẽ giúp mình không còn thấy lạc lõng, nhưng chẳng thấy đâu. Người đến ghi yêu cầu của cô là một cậu thanh niên trẻ có dáng vẻ như sinh viên đi làm thêm.
- Cho một sangria.
- Dạ, xin lỗi chị... Trên menu của chúng em làm gì có món nào tên như thế ạ? - cậu nhân viên lúng túng hỏi lại làm Nhung cũng thấy bối rối theo. Cô bé lần trước bảo chỉ có khách quen mới gọi đồ uống này ở đây. Vì Nhung không phải là khách quen hay cậu nhân viên này mới vào làm không biết?
- Không việc gì đâu, em cứ đến chỗ cái anh ở quầy bar trên kia bảo là anh Mạnh gọi hai ly sangria rồi đem đến bàn này nhé - một giọng đàn ông trầm ấm xen vào cuộc đối thoại đang không biết phải tiếp tục như thế nào của cô.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi bắt đầu viết để chạy trốn thực tại rằng có thể sau hơn hai mươi năm làm người, tôi vẫn đang là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi viết những câu chuyện của mình trong khi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời nói từ những người thân yêu nhất, rằng không nên phí thời giờ cho những trò vô bổ, đã đến lúc chọn cho mình một con đường đúng đắn. Tôi viết và biết rằng từ trong thâm tâm, cái tôi nhỏ nhoi đã quen với sự khủng hoảng và khiếp sợ của mình đang thầm mong mỏi tất cả những việc này sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa. Những mẩu chuyện này, góp nhặt từ vô số những mảnh vụn ước mơ đã và đang vỡ nát. Có những mảnh ánh lên bảy sắc cầu vồng, và có cả những mảnh đã cháy sém thành than.
Truyện đã đăng: Sangria mùa hạ (2), Sangria mùa hạ (1), Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1), Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy