- Anh đang giữ vai trò gì đối với Tùng Dương và Khánh Linh?
- Producer đòi hỏi nhiều yếu tố, tuy nhiên vai trò nhà sản xuất không có nghĩa là làm hết mọi chuyện như người ta thường nghĩ. Ở nước ngoài, producer chỉ định hướng âm nhạc, sản phẩm, giọng hát rồi tìm
Nhạc sĩ Quốc Trung. |
- Nhưng trước khi đến với anh, hai ca sĩ trên đã được đánh giá cao ở chỗ sớm định hình được phong cách, Tùng Dương là nhạc jazz, Khánh Linh là thể loại semi classic. Vậy anh sẽ hướng dẫn họ như thế nào?
- Tôi không phủ nhận những cái đã có nhưng tôi thấy nó không rõ ràng. Nếu nói nhạc jazz, ngay từ bài hát phải viết theo phong cách jazz chứ không thể lấy một bài nhạc pop thông thường rồi xào nấu thành một bài jazz. Tùng Dương thích jazz, tôi cũng thích jazz và từng chơi thể loại này. Tôi cũng nói thẳng thắn với Dương, nếu chọn nhạc jazz, không chỉ độ khó mà quan trọng là phải có những sáng tác đúng chất jazz. Nhạc sĩ có giỏi, nhưng tôi chưa thấy ai viết một nhạc jazz đúng nghĩa. Với Khánh Linh, cũng có thể gọi là semi classic được nhưng tôi không "trói" vào một dòng nhạc cố định, mà cố gằng tìm ra phong cách phù hợp.
- Những người có kinh nghiệm như anh thường thích áp đặt suy nghĩ lên người trẻ. Anh nghĩ sao?
- Tôi tôn trọng mong muốn của ca sĩ, song là người có nhiều kinh nghiệm nên nếu cần phải áp đặt để thành công, tôi cũng sẵn sàng.
- Nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp phải tính đến cả yếu tố thị trường nhưng có vẻ như học trò của anh đang mất điểm ngoại hình, anh thấy sao?
- Yếu tố nhìn rất quan trọng, thế nhưng nếu mình hát đủ sức để thuyết phục khán giả, có thể họ sẽ bỏ qua yếu tố ngoại hình.
- Điều khó khăn nhất của anh khi làm việc với Tùng Dương và Khánh Linh?
- Hai người đó còn rất trẻ, có tài năng nhất định. Sự nổi tiếng của họ đã gây áp lực ngược lại với tôi, và một điều nữa, tuổi trẻ thường không được chín chắn lắm.