Nhạc sĩ Dương Thụ tại Venice. |
Theo Doanh Nhân Sài Gòn, cùng với Hồng Nhung, Quốc Trung, nhạc sĩ Dương Thụ đã thực hiện một album Khu vườn yên tĩnh dài gần sáu mươi phút, như một tác phẩm nhạc hoàn chỉnh có mở đầu, có kết thúc bằng khí nhạc, có cả những ám thị ngôn ngữ bằng lời nói con người, được cấu tạo thành tám đoạn giống như một ca khúc được viết theo ý tưởng đồng nhất, giản dị về âm điệu, nhưng lại ẩn giấu những triết lý đậm chất thiền. Đó là sự thu về, sự loại bỏ, lắng đọng, để tinh khiết hơn. Đó cũng chính là lúc phát hiện ra một khu vườn xanh, phát hiện ra cơn mưa qua tiếng mưa để lại, hiểu rằng sự ẩn giấu trong một con người là rất lớn.
Năm 2004 của Dương Thụ còn được ghi nhận với việc phát hiện giọng ca Khánh Linh, mà anh đã góp phần rất lớn để làm "trong lại" một tiếng hát, một tâm hồn. Những ngày cuối năm 2004, anh lại mang nặng những kỷ niệm khó quên về một chuyến đi.
Trước đây, anh chưa bao giờ dám mơ đến một cuộc phiêu lưu dài ngày như thế. Cũng có khá nhiều lời mời "bay show", nhưng anh luôn tự xác định những nơi xa xôi ấy không phải của mình. Anh mang tâm trạng của một người hơi an phận, tự "dọn dẹp" bớt nhu cầu. Lời mời của Hội đồng Anh đã khiến hai vợ chồng có một quyết định rất "không chín chắn", đó là dốc toàn bộ số tiền dành cho một việc khác, để thực hiện chuyến đi 3 tháng. Và anh đã không thất vọng với những gì mình đã nghe, đã thấy qua ba tháng lang thang sáu nước châu Âu, với hai mục đích lớn nhất là tìm hiểu nghệ thuật đương đại châu Âu trong hai lĩnh vực âm nhạc và hội họa.
Đơn đặt hàng của Hội đồng Anh là chuyển thể lời ca từ Chú bé nạo ống khói của W. Britan, nhạc sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ 20, cùng Trưởng Ban Nghệ thuật của Hội đồng Anh dàn dựng vở nhạc kịch này tại Việt Nam theo phong cách Musical World Almus, thể loại nhạc kịch kiểu Mỹ có bài hát, có nhạc trẻ phối hợp. Song song đó là dàn dựng vở nhạc kịch Trương Chi theo phong cách hiện đại với sự góp mặt của đạo diễn Anh Quốc. Vì vậy Dương Thụ muốn nghe, muốn sống trong nền văn hóa, âm nhạc châu Âu. Tháng 8 ở Pháp không phải là mùa diễn, nhà hát đóng cửa, nhưng may sao, nhạc sĩ gặp được mùa diễn nhạc kịch và giao hưởng Ba Lan. Đi từ sáng đến tối bằng tàu điện, ăn uống theo kiểu tây balô, tránh những mối quan hệ không cần thiết, vào nhà hát, đến những quán bar cà phê... Điều gây ấn tượng là sự thưởng thức âm nhạc, sống chung với âm nhạc của người châu Âu, và bớt đi nhiều ảo tưởng.
Nhưng để lại ấn tượng nhất cho nhạc sĩ Dương Thụ lại đến từ một quan sát bất ngờ trên đường phố. Anh kể: "Mang ý nghĩ xẩm hè phố Việt Nam sang nước ngoài là trật. Có một lần vào công viên ở Pháp, tôi đã choáng váng khi nghe một cô gái hát giọng soprano đẹp đến ngỡ ngàng. Cô hát không micro mà vang động cả quảng trường, đến nỗi khi bỏ một đồng euro vào chiếc bát, tôi cảm thấy quá ít, nhưng nhìn lại có người bỏ 50 xu. Đến Đức, tôi đã được chứng kiến một ban nhạc rất đẹp trai biểu diễn CD mới của họ ngay trên đường phố. Tôi cũng được nghe một dàn nhạc thính phòng khuân cả piano ra vỉa hè chơi những bản Serenate, những vũ khúc dân gian tuyệt vời của Bỉ... Tôi ngạc nhiên thấy họ ăn mặc rất trang nhã, lịch sự, hát những bài cao cấp, và cứ ngẩn ngơ người suốt nhiều giờ như thế. Trong công viên của Bỉ có những cây cầu rất đẹp, cũ kỹ, mộc mạc, một bà mẹ đẩy xe đưa con đi dạo ngang qua con đường lát đá cổ xưa, dưới hồ thiên nga bơi lội, một người chơi guitar và hát... Cuộc sống sao mà hiền hòa bình dị giống như một giấc mơ, con người sao lại được hưởng những gì đẹp thế... Nước mắt tôi bỗng tuôn chảy vì hình ảnh sao quá đẹp... Chuyện được diễn trên sân khấu với các nghệ sĩ nước ngoài là rất khó khăn, bởi người tài quá nhiều, nhưng không như ở ta là không được thì về nhà... đi buôn! Đối với họ, chơi nhạc đầu tiên là được sống với âm nhạc, thứ hai là muốn có người nghe, dù số tiền thu được không đủ một bữa ăn. Ở Anh, hát đường phố cũng phải thi mới được phép, nghệ sĩ sống rất khó khăn, họ chấp nhận nhặt những đồng xu mà không hề xấu hổ. Có cả ban nhạc đã vào rừng chơi một mình, chẳng có ai đến nghe họ cả, có người còn thổi saxo trong mưa giữa đêm một cách đắm say...".
"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà ta vẫn hơn. Đừng đeo đuổi những giấc mơ hão huyền. Hãy giữ gìn tất cả những giá trị cũ, những phế tích. Có quá khứ, tương lai trong hiện tại. Mình vẫn có cái của mình, những dân ca quan họ, chèo, xẩm... Đừng bắt chước. Đi để biết mình là người Việt Nam, không thể đem ra so sánh, phải biết yêu đất nước mới có thể làm cho ao bớt đục"... đó là những điều nhạc sĩ tâm niệm sau chuyến đi thú vị. Vừa qua, anh về ăn Tết tại ngôi nhà ở Bắc Ninh. Anh nói: "Ai chẳng có một nơi chốn để đi về, nơi mà gia đình mình sống, nơi mà mình gọi là quê, quê hương trong nội tâm của mình. Tôi đã ra chợ Ve, chợ Và sắm Tết như một người nông dân, mua rượu, mua hoa, mua bát đĩa nhà quê có khi còn thú vị hơn cả chuyến đi châu Âu ấy chứ. Rất nhiều ý tưởng đang thai nghén cho một live show của Hồng Nhung mang tên Khu vườn yên tĩnh sẽ làm vào cuối tháng 5/2005, sẽ cố gắng thực hiện với một ê kíp đàng hoàng tử tế...".