Chiến thắng giúp Chelsea khỏa lấp cách biệt với MU. |
Vòng 36 |
Birmingham v Liverpool 2-2 Chủ nhật, 27/4 |
Những cuộc đối đầu giữa Chelsea và MU luôn tràn đầy cảm xúc và diễn biến tại Stamford Bridges đêm qua không nằm ngoài quy luật đó. Những người yêu mến "sắc xanh" của The Blues đã reo hò không ngớt khi Ballack đánh đầu tung lưới Van der Sar mở điểm cho đội nhà. Rồi đến khi Rooney lạnh lùng băng xuống hạ gục Cech sau sai lầm bất cẩn của Carvalho, những tiếng reo hò chững lại, thay vào đó là cảm giác lo âu. Những đợt tấn công vô vọng của đội chủ nhà về phía MU dần dần bị hóa giải khiến Grant và các trợ lý như ngồi trên đống lửa.
Nhưng giây phút "định mệnh" đã đến ở phút 86, một đường tạt bóng bên cánh phải vô tình chạm tay Carrick và một quả 11m cho Chelsea. Tất cả cùng nín thở rồi bỗng chốc vỡ ào hạnh phúc khi Ballack đánh lừa thủ môn người Hà Lan. Một chiến thắng sát nút có phần may mắn nhưng hợp lý đã làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Chelsea hay bản thân HLV Grant đã trả sòng phẳng món nợ trước Ferguson và MU ở lượt đi. Và cuộc đua đến danh hiệu cao quý nhất xứ sở sương mù năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn cho đến phút chót.
HLV Grant đã phải trải qua những thời khắc căng thẳng và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông. Hình ảnh chiến lược gia người Isarel không khác ngày thường: vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm nghị, tay đút túi quần, nụ cười gượng gạo, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự âu lo. Bởi chiến thắng của đội bóng thành London không chỉ giúp họ nuôi hy vọng đoạt Premier League mà đã đến lúc Grant thoát ra khỏi cái bóng của Mourinho để có thể sánh ngang với những đồng nghiệp nổi tiếng trong nhóm “bộ tứ”.
Rooney đã tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để gỡ hòa. |
Trong suốt trận đấu, Ferguson luôn giữ được thói quen nhai kẹo cao su. Với tầm cỡ của một lão làng như Alex, ông đủ khôn để nhận ra những điểm hạn chế trong sức mạnh của đội nhà. Tuy không đến nỗi co cụm như cuộc đấu với Barca 3 ngày trước nhưng cách mà MU bị Chelsea gây sức ép trong cả trận đấu khiến HLV người Scotland nhận ra được nhiều điều. Kể từ trận thắng Arsenal 2-1 (có phần may mắn), họ đã liên tiếp hòa Boro, Blackburn và hôm nay là thua Chelsea. Trong giai đoạn nước rút này, nhưng cú sảy chân như vậy chẳng khác gì hành động trao cơ hội cho đối thủ và nhất lại là để đối thủ trực tiếp lấy trọn 3 điểm.
Sức ép phải chiến thắng bằng mọi giá buộc Chelsea phải lựa chọn con đường duy nhất: tấn công. Họ đã mở màn trận đấu đúng ý mình và cũng giống như với Barca, MU tiếp tục “cần mẫn” phòng thủ để đợi chờ những đòn phản công. Cú “lên gối” của Drogba vào mặt Vidic (rời sân phút 14) báo hiệu một cuộc chiến không nhượng mà kẻ thắng sẽ có tất cả. Chính tư tưởng cầu hòa đã giết chết tham vọng của MU. Nếu không thay đổi, thậm chí một thất bại nữa trước Barcelona tại Old Trafford thứ ba tới cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Những lời tán tụng về một "phiên bản 2008" hoàn hảo hơn cả "phiên bản 1999" khiến các cẩu thủ khách như đang ở trên mây xanh. Sự tự mãn đến kệch cỡm khiến MU đã đánh mất bản sắc và phong thái của một đội bóng truyền thống nhất nước Anh, khiến khoảng cách điểm số tưởng chừng không thể san lấp lại có thể cân bằng sau vòng 36 nảy lửa.
Nhưng Ballack đã trở thành nhân vật sáng chói nhất với hai bàn thắng. |
Sir Alex đã tự tin quá mức khi ông cất C.Ronaldo trên băng ghế dự bị (chỉ vào sân ở phút 63), còn những cầu thủ hàng ngày làm bạn với băng ghế dự bị như Silvestre, Fletcher bất ngờ được trao cơ hội. Ferguson nghĩ Chelsea không khác AS Roma là bao. Nhưng Drogba, Ballack ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Vucinic, De Rossi, những người bất lực trong việc sút tung lưới MU. Ballack đã trở thành nhân vật sáng chói nhất đêm qua không chỉ vì hai bàn thắng bằng vàng của anh mà chính sự xông xáo và tố chất thủ lĩnh của anh đã thắng thế trước Carrick hay Anderson.
Những sự thay đổi muộn màng khi tung C.Ronaldo vào sân ở phút thứ 63 (nhưng lại thay Rooney) chỉ khiến thế trận của MU sáng sủa lên được một chút. Nhưng chừng đó là quá ít để tạo nên một sự khác biệt và bàn thua từ quả penalty do lỗi để bóng chạm tay của Carrick đó tuy thật nghiệt ngã nhưng cũng là sự công bằng của số phận. Chẳng phải bàn gỡ hòa của Rooney từ đường chuyền thiếu quan sát của Carvalho cũng là sự ưu ái quá lớn của số phận đó ư.
Xét toàn cục, Chelsea thắng xứng đáng bởi họ có lòng quyết tâm và ý chí chiến đấu tuyệt vời. Trong khi đó, tư tưởng thận trọng đã bóp nghẹt sự sáng tạo của "Quỷ đỏ", khiến họ mất phương hướng và để cho đối thủ kiểm soát trận đấu hoàn toàn. "Sắc xanh" Chelsea đã áp đảo hoàn toàn "sắc đỏ" MU để trở thành gam màu chủ đạo bao phủ Stamford Bridge, từ trên khán đài đến trên sân bóng. Chiến thắng của đội chủ nhà chưa thể đảm bảo đưa họ lên ngôi vô địch (MU sẽ vô địch nếu thắng West Ham lẫn Wigan bởi tuy cùng 81 điểm nhưng hiệu số bàn thắng trội hẳn: 53 so với 37 của Chelsea) nhưng các CĐV của Chelsea vẫn có quyền được tự hào về những gì mà đội bóng con cưng của mình đã làm đêm qua.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ferreira (Anelka 66), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Obi, Essien, Kalou (Shevchenko 81), Drogba, Joe Cole (Makelele 87).
Bàn thắng: Ballack 45, 86 pen.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic (Hargreaves 14), Silvestre, Fletcher, Carrick, Anderson (O'Shea 65), Nani, Rooney (Ronaldo 63), Giggs.
Bàn thắng: Rooney 57.
Premier League 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anh Tuấn