Scorpion
Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman... tôi đi qua những tiểu vương với ánh mắt mỉa mai và dửng dưng. Trí tưởng tượng từ những ngày thơ bé về một thế giới Ả rập trong Nghìn lẻ một đêm đầy tình yêu, thơ ca, nhục cảm, lụa là và gấm vóc... phần nào bị hụt hẫng.
Chỉ có những đường xá, xe cộ, nhà cửa, nhà chọc trời... ngăn nắp và trơn tru như những khối hộp, những Robot được vận hành 24/24 bằng nguồn dầu nhớt không bao giờ cạn kiệt.
Những du khách Châu Âu nườm nượp, mặt mũi hả hê, đầu bỏng lưỡng, da sần sùi đỏ rực dưới ánh nắng vàng choé.
Những người dân bản xứ thì giống hệt lời đồn. Đàn ông chú nào chú ấy đều "rậm râu, sâu mắt", mũ trùm đầu, mình khoác những bộ đồ trắng rộng thùng thình. Đàn bà che kín từ đầu đến chân trong những bộ lễ phục đen tuyền hắc ám, khép nép bên chồng như những cái bóng. Tiếng Ả rập to và gằn. Chữ Ả rập ngoằn ngèo, dài và bẹp dí, trông như những chiếc chìa khoá tinh xảo và kì quái.
Nếu như người châu Á đối đãi với khách bằng thái độ nhã nhặn, châu Âu bằng thái độ cởi mở thân thiện, thì tôi nhận thấy với người Ả rập là một thái độ "tôn trọng mang tính lễ nghi". Nếu bạn gặp một người 5 lần trong ngày thì anh ta sẽ 5 lần đưa tay ngang vai chào bạn, và thế là bạn cũng phải 5 lần đưa tay ngang vai chào lại.
Tôi đem điều này thắc mắc với Zozik, một đồng nghiệp trẻ duy nhất ở công ty. Hắn là người Hà Lan gốc Iraq. Nền văn minh châu Âu tạo cho hắn một tính cách cởi mở, thân thiện nhưng gương mặt và nhất là đôi mắt, thì vẫn đậm nét bí ẩn và kì quái của người Hồi giáo. Hắn giải thích cho tôi rành rọt:
"They always respect you. Even if you don’t respect them back, they will still respect you... but you will not be their friend!" (Họ luôn tôn trọng anh, cho dù anh có không tôn trọng họ. Nhưng họ sẽ không coi anh là bạn). Một bài học đầu tiên trên đất khách: Kiên nhẫn và tôn trọng.
Tôi đang dò dẫm từng bước để tiến vào cái thế giới khác lạ ấy và cũng là một hành trình khám phá chính mình trong cái vòng xoáy trôn ốc không bao giờ kết thúc. Như một con Bò Cạp sau thời gian dài nghỉ ngơi với cuộc sống đầy dễ chịu và thân thiện, nay bị quăng trở lại với sa mạc hoang dã, và bắt đầu cuộc kiếm tìm tình yêu và sự nghiệp từ chính mảnh đất khắc nghiệt này.
Tôi gọi UAE là sự lựa chọn. Cũng như tôi gọi Em là sự lựa chọn. Dù có thể những sự lựa chọn mà ta lầm tưởng là của ta ấy, thực ra vẫn không trượt ra ngoài cái ngón tay út của định mệnh.
Tôi tìm thấy UAE sau hơn 2 tháng rong ruổi, những con tàu dài vô tận từ bắc đến miền nam Italy, những đêm co ro không ngủ ngoài sân bay, những tuyệt vọng và những hy vọng...
Tôi tìm thấy Em sau hơn hai năm tìm kiếm và chờ đợi, xóa hết những vết đau cũ và lướt qua bao khuôn mặt đàn bà mới...
Tôi đến bên Em tự nhiên và thảnh thơi, cũng như tôi nhẹ nhàng từ bỏ những cơ hội khác từ châu Âu hoặc châu Á. Bên cạnh tiền, UAE đánh thức trong tôi những đam mê và cám dỗ về một vùng đất mới đầy mới mẻ và thử thách. Trực giác cho tôi một niềm tin mãnh liệt rằng UAE chính là sự khởi đầu của tôi, và Em là người tôi muốn đồng hành từ sự khởi đầu ấy đến cuối cuộc hành trình.
***
25/12, tôi dành cả một ngày lười nhác trên biển, đọc hết một cuốn sách của Mạc Ngôn, nhớ 100 màn ký ức, và cố gắng "giải tán" hết 1000 ý nghĩ "rác rưởi" đang lộn xộn trong đầu.
Hai năm trước, tôi hào hứng và choáng ngợp trước lễ đón Giáng sinh tại thánh đường Duomo cùng những người bạn mới. Chúng tôi ngắm nhìn thánh đường sáng rực ánh hoàng kim, những dòng người chen vai hồ hởi và vui vẻ, những cô gái Italy mắt đen, tóc đen, váy đen sexy xoè cao lộ những cặp đùi khêu gợi và thon thả, kể cả trời đang rét cắt thịt, lướt qua hồi lâu vẫn còn vương lại mùi phấn và nước hoa quyến rũ!
Một năm trước, tôi độc bộ trên đại lộ Champ de Elise nườm nượp người, xe với đèn màu hoa lệ. 12 giờ đêm, tôi ngồi uống bia trước nhà thờ Notre Dame nghe chuông đổ, nhìn người ta hành lễ. Không vui. Không buồn. Thấy thênh thênh vì chẳng thương nhớ gì ai.
Nhiều năm trước tôi thường đưa một người con gái đi dự lễ ở Nhà thờ lớn. Cô là một con chiên ngoan đạo, hát thánh ca bằng giọng nhẹ và trong, tôi nghe cứ ngân nga, du dương nhưng ngang phè như ngày xưa nghe cô giáo cấp 1 đọc thơ. Tôi đứng vòng tay từ phía sau, lơ đễnh nhìn tượng Chúa hài đồng sáng loá và ngước lên bầu trời tối om sâu thẳm. Đâu có nghĩ gì về tương lai.
Năm nay, Tôi và Em, đêm Giáng sinh mỗi người nằm còng queo một phương trời. Oằn lưng với những nỗi lo cơm áo, quay quắt với nỗi nhớ, và âm thầm với những mơ ước cùng dự định cho tương lai.
Tình cảm với em trong tôi là những nồng nhiệt, ngông cuồng cuối cùng của một gã trai trẻ. Là sự tỉnh táo và cân nhắc thường trực của một cái đầu lạnh lùng, lý trí. Là sự đam mê bản năng của một kẻ phong lưu. Là sự chân thành của một kẻ dám tin và dám làm. Là dồn nén của năm tháng, kiếm tìm, chờ đợi. Là gói trọn những hy vọng cho tương lai. Và trong đó, còn có cả giọt nước mắt của một người đến trước. Nghĩa là, Em đang có tất cả những gì tạo ra tôi.
Nhưng tất cả những gì tròn đầy, cháy bỏng ấy chỉ tồn tại được khi có niềm tin, nếu không ngay lập tức nó sẽ thành tro tàn, cát bụi! Với Bò Cạp, mất niềm tin là mất tất cả!
Vài nét về blogger
"You can love me, you can hate me, but you can not despise me!.. I can win, I can fail, but I will never lose my self-respect" - Scorpion tự giới thiệu về mình như thế.
Bài đã đăng: Ngắm Paris từ đỉnh tháp Eiffel.