Hà Anh
Trước khi đi tôi xem dự báo thời tiết, ở Rome khoảng 17 đến 20 độ nên không mang nhiều quần áo rét, một sai lầm nghiêm trọng cũng là kinh nghiệm để đời cho chúng tôi cho những chuyến du lịch sau này.
Bước ra khỏi sân bay chúng tôi đi tàu về ga trung tâm thành phố, sự háo hức được ngắm nhìn Rome làm tôi phấn chí vô cùng. Vừa khệ nệ kéo cái vali to hơn người bước ra khỏi nhà ga, chúng tôi bị bao vây bởi các lái xe taxi. Quẳng đại vali lên một chiếc, chúng tôi đưa địa chỉ khách sạn cho lái xe. Nghĩ rằng khách sạn không xa ga là mấy vì khi đặt chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, nhưng thấy xe đi mãi, đi mãi không tới nơi, ông lái xe mồm lúc nào cũng thao thao bất tuyệt với một giọng tiếng Anh pha Ý, tôi chẳng hiểu mô tê gì hết.
Cuối cùng rồi cũng đến nơi, bước ra khỏi xe chúng tôi xót xa đưa ra 30 € (tương đương 47 USD) trả tiền, và lẩm bẩm thế mà bảo khách sạn gần ga. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình.
Theo bản đồ, chúng tôi đi ngược lại theo chiều khách sạn được khoảng 10 phút thì thấy nhà ga nằm chình ình ngay bên phải, biết vớ phải thằng lái xe bịp bợm, hắn đã đưa chúng tôi đi một vòng "city tour" để câu giờ. Đó là bài học đầu tiên ở Rome.
Cảm nhận đầu tiên của tôi ở Rome là ồn ào, thậm chí ồn ào không kém gì ở Việt Nam, đâu đâu cũng thấy tiếng còi xe inh tai, đặc biệt nhiều xe máy tay ga kinh khủng, to thì dòng Dylan, @, Maximo... nhỏ thì dòng Piagio. Cảnh tượng này làm tôi nghĩ đến giao thông trên đường phố Việt Nam.
Buổi tối chúng tôi đi bộ ra Spanish Steps (khu di tích nổi tiếng ở Rome, gồm 137 bậc thang, là nơi khách du lịch thường ghé thăm khi đến Rome), trời trở lạnh kinh khủng. Nhiệt độ hạ thấp xuống chỉ còn 7 độ, tôi quấn tạm vào người cái áo khoác duy nhất mang theo còn ông xã chỉ có mỗi cái áo khoác mỏng manh. Đúng vào tối thứ bảy cả thành phố đông đúc toàn khác du lịch, đặc biệt rất nhiều khách Trung Quốc và Nhật, bạn có thể thấy người châu Á ở từng nẻo đường, từng góc phố của Rome.
Spanish Steps đập vào mắt tôi là cái biển quảng cáo kính Versace rất to, hình cô gái đeo kính như một cái gai làm phá hỏng vẻ đẹp của khu quảng trường này.
Có thể vào mùa đông không nhiều khách như mùa hè nhưng Spanish Steps đối với tôi, không gây ấn tượng nhiều như trong sách đã đọc, hoang vắng và lạnh lẽo, leo lên vài bậc thềm, ngồi nghỉ một lúc chúng tôi ngắm nhìn Rome. Từ trên cao nhìn xuống Rome buổi tối như một làn sóng biển nhấp nhô với ánh đèn và dòng người đang chen nhau tấp nập.
Sau đó chúng tôi đi ăn pizza, lại thêm một lần nữa thất vọng. Rome là thành phố nhiều khách du lịch nên cái gì cũng mang tính nhanh chóng và thương mại hoá, điều này đã làm hỏng một số giá trị truyền thống ở đây. Hãy quên ý định đến Rome ăn pizza đi bạn nhé. Đồ ăn ở Rome đắt đỏ và nhạt nhẽo, cái bàn ăn bé xíu chỉ đủ để vừa cái đĩa, khi ăn khuỷu tay người này đụng khuỷu tay người kia là chuyện bình thường. Không khăn trải bàn, không giấy lau miệng, muốn có thì phải trả thêm tiền. Biết rằng ở các thành phố du lịch như Rome chuyện đó là bình thường nhưng vẫn hơi bất ngờ với kiểu tất cả "quy ra thóc" như ở đây.
Hôm sau bắt đầu cuộc hành trình khám phá Rome, chúng tôi đi bộ về phía khu đền thờ của Cearsar và Octavianus. Phải nói rằng Rome rất đẹp, rất cổ kính với những hình tượng tinh xảo, những ngôi nhà, rạp hát... Cả thành phố như một viện bảo tàng cổ khổng lồ, đâu đâu bạn cũng có thể chiêm ngưỡng trầm trồ và xuýt xoa.
Cái tài của người nặn tượng đó là thổi hồn vào tác phẩm của họ, thời gian làm đá mòn nhưng thời gian không thể làm mòn sự phiêu diêu linh hồn trong từng ánh mắt nụ cười của mỗi bức tượng. Bạn có thể đứng ngắm một thiếu nữ bằng đá cả ngày không chán bởi bạn cảm giác nàng như mỉm cười với mình.
Gaius Julius Cearsar (100- 44 BC) một vị hoàng đế, anh hùng thành Rome trong lòng người dân, một nhà chính trị tài ba và lỗi lạc trong các cuộc triến tranh, một người tình lãng mạn, đặc biệt cuộc tình với nữ hoàng Cleopatra đã khiến các nhà thơ, nhà văn tốn biết bao nhiêu là giấy mực.
Bên cạnh là khu đền thờ dành cho Augustus Gaius Octavianus đang được bảo vệ để nghiên cứu thêm. Augustus Gaius Octavianus (63 BC - 14 AC) là một trong những hoàng đế La Mã, cùng với Marcus Atonius và Lepidus tham gia vào vụ ám sát Cearsar, sau đó chiếm ngôi cai trị phần phía Tây La Mã.
Chúng tôi vừa ngắm cảnh, vừa đi bộ dần ra phía đấu trường Colosseum nằm cách đấy không xa, nhưng chúng tôi cũng mất khoảng gần 45 phút. Không hổ danh là một trong 7 kỳ quan thế giới, Colosseum đứng sừng sững vượt thời gian và không gian chứng tỏ sức mạnh hùng tráng của mình.
Chúng tôi đứng bên ngoài ngước nhìn lên trên, chỉ biết trầm trồ thán phục vẻ đẹp cổ đại và hùng vỹ. Tự dưng tim tôi đập rộn ràng, cảm giác thật khác lạ khi đứng trước một kỳ quan giá trị như thế. Đây là nơi các gladiator (đấu sĩ) đã chiến đấu không chỉ vì sự sống còn của họ mà còn vì danh dự và lòng can đảm.
Có một vài người đàn ông mặc đồ lính đứng trước cổng thành, bạn có thể cầm gươm kề vào cổ một tráng sĩ La Mã để... chụp ảnh chỉ với vài euro. Không biết cụ Cearsar nghĩ thế nào về chuyện này nhỉ?
Bước vào trong cảm giác mát lạnh, chúng tôi chui qua một đường hầm nhỏ, nơi các võ sĩ ra võ đài, leo lên trên nhìn xuống. Cứ tưởng tượng mình đang tham dự một trận chiến giữa các gladiator, đứng giữa muôn vàn khán giả, họ vừa reo hò gào thét, vừa quẳng những ổ bánh mì xuống sàn đấu, tiếng ngựa người xen lẫn tiếng kêu xé ruột của các con thú bị thương làm trận đấu thêm phần sôi sục. Tất cả những thứ đó chỉ để mua vui cho một vị hoàng đế. Một cuộc sống khắc nghiệt nhất trong mọi thời đại.
Chúng tôi phải đi đi lại lại nghiêng ngó ngắm nghía bên trong tới hai tiếng đồng hồ mà chưa thoả mãn nhưng vẫn phải bước ra bởi vì còn rất nhiều địa điểm khác đang chờ chúng tôi.
Chúng tôi đi tiếp về phía Platin và Circus Maximus, đây là nơi ăn chơi giải trí của các hoàng đế và tướng tá ngoài Colosseum. Khu này được xây dựng với cấu trúc hình bầu dục chứ không tròn như Colosseum, dài 600 m, rộng 150 với 375 nghìn chỗ ngồi.
Sơ đồ lấy từ Wikipedia. |
Khu này rất rộng rãi, yên tĩnh tha hồ nhảy nhót làm dáng chụp ảnh, thế mới biết làm vua sướng thật. Mình thử làm vua một lần nhé.
Phía dưới đồi là thành La Mã cổ đại, ngày xưa chắc huy hoàng lắm nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống đỏ nát như thế này đây, thời gian quả là khắc nghiệt.
Nhưng xem trong sách vở rồi tưởng tượng ra thì cảm giác khác hẳn, như mình đang sống ở thời đại trước công nguyên, biết đâu kiếp ấy mình là Cleopatra còn ông mũi lõ nhà mình là Cearsar. Cho nên ai muốn đi Rome thì nhớ đi với người yêu nhé.
***
Ngày tiếp theo mục đích ca chúng tôi là Vatican. Thành Vatican, tên chính thức "thành quốc Vatican" là một thành phố quốc gia có chủ quyền, được xây tường bao kín bên trong Rome. Với diện tích xấp xỉ 44 hecta, đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Nước này được thành lập vào năm 1929, là thủ đô của Giáo hội công giáo Rome. Ngay trước khi đạo Thiên Chúa xuất hiện, đây được coi là phần đất hoang, không có người sinh sống.
Vùng đất ấy được thần thánh bảo vệ cẩn thận, hoặc ít nhất là nơi không thích hợp để sinh sống. Khu vực này cũng từng là nơi thờ nữ thần Phrygian Cybele và người chồng là Attis suốt thời gian của đế chế La Mã cổ đại. Tháp kỉ niệm Vatican được sáng tạo một cách độc đáo bởi Caligula từ Heliopolis để trang hoàng trường đấu và cũng là vật còn sót lại đến ngày nay. Khu vực này trở thành nơi tử đạo của nhiều Ki-tô hữu bởi ngọn lửa lớn ở Rome vào năm 64 sau Công nguyên.
Tôi cứ nghĩ quảng trường thánh Peter phải được trang hoàng lộng lẫy để đón ngày chúa Giáng sinh nhưng ngược lại, cả quảng trường rộng lớn chỉ thấy độc một cây thông duy nhất, không đèn màu, không vật trang trí, trông rất buồn tẻ.
Để được phép bước vào bên trong bạn phải để họ khám xét như trước khi lên máy bay nhưng nói chung những người ở đây rất thân thiện. Du khách không được ăn mặc hở hang hay in những dòng chữ thô tục trên áo bởi vì đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một nhà thờ.
Bên trong thật tuyệt vời, tôi chỉ biết dùng từ "tuyệt vời" để miêu tả bởi không thể diễn tả vẻ đẹp này bằng một từ nào khác hết. Đáng tiếc bên trong tối quá nên những bức ảnh chúng tôi chụp không rõ mấy.
Tôi bỏ mấy xu lẻ vào cái hộp gỗ trước tượng thánh và cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo. Thiêng lắm đấy nhé. Chúng tôi theo đoàn người vào thăm mộ phần của các Giáo hoàng. Đoàn người lặng lẽ không ai nói với ai câu gì, họ cảm giác như chỉ với sự viếng thăm của mình cũng đã làm cho các vị mệt mỏi lắm rồi.
Để leo được lên đỉnh Vatican chúng tôi phải men theo một cầu thang nhỏ hẹp, đi rất lâu, càng lên cao càng hẹp, khoảng trống chỉ đủ cho một người. Muốn ngồi nghỉ cũng không được bởi một người ngồi choán hết cả lối đi nên cứ phải tiếp tục leo. Tôi vừa mệt vừa nóng bở hơi tai, đường lên đỉnh thánh địa mà tôi cảm giác như xuống địa ngục. Chúa thử lòng kiên trì của con, Amen. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được trên đỉnh Vatican, công sức bỏ ra cũng được đền đáp, mình vĩ đại thật.
Đứng từ trên cao nhìn xuống Vatican thu gọn vào tầm mắt nhỏ đẹp như một hạt sương long lanh. Sau khi leo xuống chúng tôi tiếp tục đi sang bên phải là Cung điện Giáo hoàng và nhà nguyện.
Sau khi ăn trưa chúng tôi đi thăm viện bảo tàng và đài liệt sĩ. Viện bảo tàng như một cái hang thời trung cổ, ẩm thấp và tối om, tôi sợ ma nên không dám đi một mình cứ nắm thật chặt tay ông mũi lõ. Ông mũi lõ cho tay vào một cái hang rồi kêu ầm ĩ như bị quái vật ăn thịt làm tôi hết cả hồn. Đi vào viện bảo tàng chúng tôi không được phép chụp ảnh, và cũng chẳng dám, bởi chân dung của các vị treo trên tường như nhìn xoáy vào chúng tôi, như thể chúng tôi là một trong những kẻ gây xáo động giấc ngủ nghìn thu của họ.
Bảo tàng quả là một nơi chứa đựng những vật phẩm giá trị, đặc biệt giá trị ấy tăng dần theo khoảng thời gian mà chúng trải qua để tồn tại đến bây giờ, mặc dù có tiền núi cũng cũng không thể mua được.
Đài phát thanh của Vatican. |
Ngày hôm sau chúng tôi mua vé xe buýt đăng ký một tour ra ngoại thành Rome bởi vì tôi có đọc một số sách thấy rằng vùng ngoại thành của Rome rất cổ kính và thanh bình. Thật chẳng sai.
Không chỉ bên trong thành Rome mới có nhiều di tích lịch sử, khu ngoại thành cũng chứa đựng rất nhiều thành cổ và viện bảo tàng. Trên đường, chúng tôi lại một lần nữa được chiêm ngưỡng Circus Maximux từ xa. Nhà nông thôn ở đây gợi về miền quê Việt Nam, những khu vườn xanh mướt với cây ăn trái chủ yếu là cam và quýt được bao quanh bằng những bức tường xây dựng từ đá tổ ong xám xịt.
Tuy không có tre ngà nhưng nhà nào cũng có ít nhất một cây ô-liu và một cây nguyệt quế, biểu tượng của người La Mã. Đường nông thôn ở đây hoàn toàn bằng đất chứ không phủ bê-tông, khiến tôi cảm giác mình đang hoà mình vào thiên nhiên, hoà mình với vùng nông thôn dễ mến này.
Khách du lịch, đặc biệt khách Trung Quốc, chủ yếu thích xem những di tích lịch sử nổi tiếng như Colosseum, Vatican, hay thành La Mã cổ đại nên những vùng nông thôn hẻo lánh không phải là điểm lựa chọn của họ. Chúng tôi vì thế cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn. Hai vợ chồng men theo con đường mòn nhỏ hẹp đến một nơi rất vắng, ở đây chúng tôi được chiêm ngưỡng bức tường thành cổ nhất La Mã, bên trên là đường ống dẫn nước cho toàn La Mã cổ đại.
Chúng tôi hít thở bầu không khí thoáng đãng hiếm hoi trước khi quay trở về Rome. Trên đường, chúng tôi ghé qua tượng đài liệt sĩ và toà thị chính. Hai nơi này trước kia cũng là một trong những địa điểm họp bàn của quốc hội La Mã. Phải nói những công trình kiến trúc ở Rome có một không hai trên thế giới, rất hài hoà, tinh tế và đặc biệt mang tính nghệ thuật rất cao.
Tượng đài liệt sĩ. |
Ngày cuối cùng ở Rome chúng tôi dành để đi mua sắm ít quà lưu niệm. Phụ nữ Itlay rất đẹp, đẹp về cách ăn mặc, trang điểm và phong cách thời trang, chúng ăn ý đến từng chi tiết nhỏ, hình như điều này ngấm vào máu của người dân Italy?
Trước khi đi tôi cũng có ý định mua ít đồ Made in Italy nhưng khi vào cửa hàng nhìn biển giá thì ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Bạn mua đôi giày ở Đức với hiệu Made in Italy chỉ với giá tiền bằng một nửa ở đây. Thôi thì đành ngắm cho đỡ thèm vậy.
Chúng tôi chia tay Rome với nhiều ấn tượng khác nhau, tốt có xấu có nhưng dù sao đi nữa niềm mơ ước một ngày được tới Rome của tôi đã được thoả mãn. Hy vọng những chuyến đi tới sẽ tốt đẹp hơn.
Vài nét về blogger:
I am the happiest woman in the world because I have everything that a woman need: love! - Hà Anh.
Bài đã đăng: Mẹ sinh con gái, Khiêu vũ tháng 5, Thằng em họ, Làm người thứ ba, Nguyệt cầm, Thôn Nữ, Lübeck ngập trong tuyết trắng, Bayern, núi Alps và món chân giò nướng, Đậu phụ và sôcôla, Mẹ chồng tôi.