Chip hôi
Tình yêu của bạn kéo dài hơn cả tình yêu của anh và em, cũng trải qua bao sóng gió, bao lần hợp rồi tan. Và bây giờ, họ về bên nhau. Em chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình. Em và anh yêu nhau 5 năm. Chúng mình cũng từng mơ tới mái ấm gia đình, từng mơ đến những đứa trẻ. Em đã tưởng tượng ngày hạnh phúc cùng anh đi thử váy cưới. Em tưởng tượng được tay trong tay anh chụp những kiểu ảnh đẹp nhất. Em và anh đã mơ rất nhiều, vẽ ra rất nhiều niềm tin và hy vọng về một ngày không xa như thế. Nhưng anh đã bỏ em ra đi.
Ngày anh nói với em: "Anh hết yêu em rồi. Anh đã yêu người con gái khác. Ở bên người ấy, anh thấy mình thoải mái, hạnh phúc và ấm áp hơn rất nhiều. Nếu phải chọn giữa em và cô ấy, anh sẽ chọn cô ấy. Anh xin lỗi! Anh đã hết cảm giác yêu với em từ một năm nay. Anh ở bên em chỉ còn vì tình thương và trách nhiệm".
Em chỉ biết lặng im và nuốt nước mắt vào lòng. Em đã cầu xin, đã níu kéo anh đừng bỏ rơi em, đừng buông tay em ra. Nhưng rồi em nghĩ giữ một thể xác không tình yêu bên cạnh mình để làm gì chứ? Chỉ hành xác nhau thôi phải không anh? Em không dám chấp nhận một thực tế em đã mất anh. Em sợ cảm giác đó.
Ngày cô gái ấy chủ động gọi điện gặp em, em cũng đến nhưng cô ấy lại không dám gặp. Em cảm nhận cô ấy là một người tốt anh ạ! Cô ấy chat với em và dạy em khi yêu anh phải biết quan tâm anh như thế nào. Cô ấy nói em ích kỷ, lụy tình, chỉ biết phụ thuộc vào người yêu và khá mù quáng. Cô ấy nói em không biết quan tâm tới cảm giác của anh, nói em nếu không còn tình yêu thì đừng cố níu kéo anh nữa, hãy chia tay anh đi. Em... gần như chết lặng.
Em biết mỗi sớm mai rồi nắng sẽ lên… |
Cô ấy ít tuổi hơn em, đến sau em, vậy mà cho mình cái quyền dạy em yêu anh như thế nào và chỉ trích em đã không biết quan tâm tới anh. Cô ấy nói biết rất nhiều về em, cả những điều bí mật nhất. Cô ấy động tới những nỗi đau trong sâu thẳm trái tim em. Em và anh đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, đau khổ suốt 5 năm vậy mà giờ đây, cô ấy cho mình cái quyền "lên mặt" với em. Cũng đúng thôi bởi anh đã kể tất cả, tâm sự tất cả và trên hết đã đứng về phía cô ấy mà không phải là em. Em tự ái và em tự vấn mình.
Em tự ái bởi nói đúng ra cô ấy là người đến sau, là người thứ ba chen vào chuyện tình của chúng mình. Vậy cô ấy có quyền dạy em ư? Em tự vấn mình. Vì sao ra nông nỗi anh sợ nói chuyện với em, lảng tránh em, anh thấy ngột ngạt và khủng khiếp khi em nổi giận? Em nhận ra em phải xem lại mình. Em đủ tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết để hiểu mình cần phải công bằng xem lại chính bản thân mình. Em mỉm cười vì nhớ tới một điều mà em đã học: "Tính hai mặt của vấn đề". Em hiểu trong chuyện này, em có sai, có đúng và anh cũng vậy. Em như cởi được một cái gì đó rất nặng nề từ lâu chế ngự trái tim em. Em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều anh ạ!
Anh bảo em hãy coi anh là anh trai thôi. Hãy quan tâm anh như anh trai thôi. Đừng làm anh thấy ngột ngạt nữa. Đúng là em đã sai, sai khi kiểm soát anh ráo riết khiến anh mệt mỏi. Nhưng có mấy ai hiểu được trước đó anh đã làm gì để em phải như thế. Em cầm tay anh, sợ anh cô đơn, sợ anh lạnh lẽo nhưng anh không nắm tay em. Bàn tay anh hờ hững, buông lơi. Em nắm bàn tay lạnh lùng, gần như vô cảm của anh. Em phân vân. Em vừa muốn nắm chặt mãi bàn tay ấy, em lại vừa muốn buông ra, rũ bỏ tất cả một cách bất cần.
Cố gắng bảo vệ tình yêu - buông xuôi tất cả, tự ái và tự vấn, trách mình và trách người... trong em là ngổn ngang những thứ xúc cảm giao tranh mãnh liệt. Em sẽ làm gì đây? Buông tay anh ra hay cố gắng nắm chặt? Chấp nhận đánh mất với cảm giác lạnh lùng hay cố gắng nắm bằng một niềm tin sẽ tìm lại được hơi ấm?
Anh bảo: "Anh sẽ quay trở về. Thật lòng anh muốn quay trở về. Nhưng hãy để anh tự vượt qua và anh tự tìm lại cảm giác. Đến một lúc nào đó nếu anh tìm lại được cảm giác yêu, anh sẽ biết làm gì. Hãy im lặng và thật nhẹ nhàng thôi em nhé!". Em gật đầu. Em chấp nhận mọi thứ giống như tạo hóa sắp đặt sẵn sàng vậy. Như thế rồi trái tim em, anh và cô ấy sẽ thấy bớt mệt mỏi hơn, sẽ tìm ra cho mình một lối đi ấm áp hơn.
Sáng nay tỉnh dậy sớm, em hít một hơi thật sâu. Từ giờ, em sẽ tập làm quen với cuộc sống cô đơn, tập làm quen với việc không có anh ở bên để chia sẻ mọi buồn vui. Em "lao đầu" vào công việc và tập quên anh. Từ giờ em sẽ không bao giờ khóc trước mặt bất kỳ ai. Em chỉ được khóc khi có một mình thôi. Em hứa với mình, em sẽ làm được điều đó.
Lần đầu tiên kể từ mấy năm qua, có lẽ là vậy, hôm nay em mới ngước mắt nhìn lên bầu trời sớm mai thanh bình, trong trẻo và yên tĩnh, lắng nghe tiếng chim lích chích vui tai. Em sẽ không cảm ơn anh về tình yêu suốt 5 năm qua. Em không oán trách anh đã phản bội em. Em cũng không chúc anh hạnh phúc như bao đôi chia tay khác. Em không muốn anh bất hạnh với sự lựa chọn của mình. Em sẽ chỉ lặng lẽ sống cho riêng mình mà thôi.
Gió dịu dàng mơn man trên lọn tóc sớm mai, tiếng chim líu ríu ngoài thềm, nắng như dải lụa mềm mảnh mai, nhẹ nhàng ghé bên khung cửa vuốt đôi má em. Bỗng chốc em thấy mình thanh thản, nhẹ nhàng, ấm áp.
Em sẽ trở về em của ngày xưa. Em biết, mỗi sớm mai rồi nắng sẽ lên...
Vài nét về blogger:
Em rất thích đọc mục Chơi Blog trên Ngoisao.net, cũng rất muốn gửi bài cho chuyên trang. Em tên thật là Nguyễn Thị Hương, hiện đang làm tại nhà sách. Câu nói yêu thích của em là: "Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn".